Chặt đầu những người bị nghi là ma cà rồng vốn là một tục lệ
tàn nhẫn tồn tại ở thời trung cổ. Khi đó, con người tin rằng đây là cách
duy nhất để đảm bảo ma cà rồng sẽ chết hẳn, vĩnh viễn không thể hồi
sinh.
Cả
4 bộ xương trong ngôi mộ đều có phần đầu đã bị cắt và đặt vào giữa hai
chân. Ngôi mộ được phát hiện nằm ở thị trấn Gliwice, Ba Lan.
Chặt
đầu những người bị tình nghi là ma cà rồng vốn là một tục lệ thường
thấy ở thời trung cổ bởi người ta tin rằng đó là cách duy nhất để đảm
bảo ma cà rồng sẽ không hồi sinh trở lại.
Các
nhà khảo cổ còn nhận thấy bên cạnh việc bị chặt đầu, những bộ hài cốt
này còn không có bất cứ một món đồ mai táng nào được chôn theo.
Rất khó để có thể xác định niên đại của những bộ xương này bởi không
có bất cứ món đồ nào được chôn theo người chết. Theo ước đoán ban đầu,
những nạn nhân xấu số này hẳn đã chết từ thế kỷ 16.
Cách đây một năm, các nhà khảo cổ ở Bulgari cũng tuyên bố rằng họ đã
tìm thấy hai bộ xương “ma cà rồng” được chôn chất ở gần một tu viện
thuộc thị trấn Black Sea, Sozopol. Hai bộ xương này đều có niên đại hơn
800 tuổi. Hai nạn nhân đã bị hành quyết một cách man rợ bằng những chiếc
gậy sắt nhọn đâm xuyên qua ngực.
Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ ở Bulgari đã liên tục tìm
được khoảng 100 bộ xương “ma cà rồng” như vậy. Cách hành quyết dã man đó
là một tục lệ thường thấy ở Bulgari. Người dân nơi đây còn duy trì tục
lệ này cho tới những năm 1910.
Những câu chuyện truyền thuyết về ma cà rồng đã truyền cảm hứng cho
hàng trăm bộ phim khai thác về một niềm tin vô căn cứ, mê tín dị đoan
nhưng lại rất phổ biến ở Châu Âu. Từ năm 1922 khi nền điện ảnh còn rất
non nớt, người ta đã làm những bộ phim về ma cà rồng, tiêu biểu có bộ
phim câm “Nosferatu”. Ngay trong thời hiện đại, đề tài này cũng vẫn thu
hút được rất nhiều sự quan tâm, bằng chứng là sự thành công của loạt
phim “Chạng vạng”.
Thậm chí cho tới tận hôm nay, ma cà rồng vẫn là nỗi ám ảnh vô lý
trong tâm trí của nhiều người dân sinh sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh
nhất thuộc khu vực Đông Âu. Ở đây, người dân luôn trữ nhiều tỏi và
những cây thánh giá ở trong nhà để xua đuổi ma cà rồng. Ngoài ra, người
ta còn có tục lệ quật mộ của người chết lên và dùng giáo đâm xuyên qua
tim để vĩnh viễn những linh hồn đã khuất không thể hồi sinh, làm hại
người sống.
Một
bộ xương “ma cà rồng” mà các nhà khảo cổ ở Bulgaria tìm thấy. Ở đây,
những người bị nghi là ma cà rồng sẽ bị đâm xuyên qua ngực bằng những
thanh sắt nặng.
Các nhà khảo cổ mới đây còn tìm thấy 3.000 ngôi mộ ở Séc, trong những
ngôi mộ này, người chết bị đá đè nặng. Khi xưa, người ta làm vậy bởi
luôn lo lắng, ám ảnh rằng người chết có thể sẽ sống dậy từ dưới mồ để
làm hại người sống.
Trong
nhiều ngôi mộ cổ, người chết được chôn cùng với một viên gạch chèn vào
miệng. Hành động này được cho là để ngăn không cho linh hồn của người
chết có thể tái sinh.
Ở thời trung cổ, khi nhà thờ còn nắm giữ quyền lực tuyệt đối và những
chuyện bất hạnh xảy ra đều được coi là do các thế lực siêu nhiên, hắc
ám gây nên, người dân lúc đó lại càng u mê và thêu dệt nên nhiều câu
chuyện rùng rợn về ma cà rồng, về người chết sống dậy.
Các truyền thuyết về ma cà rồng được sinh ra từ Đông Âu, nơi người ta
không tin vào phù thủy. Còn ở một số nước như Anh hay Đức, ma cà rồng
lại không khiến người dân sợ hãi bằng phù thủy.
Ở thế kỷ 18, khi các đế chế ở Tây Âu mở rộng và người dân Tây Âu bắt
đầu sang định cư ở Trung và Đông Âu, họ mới bắt đầu biết tới và bị ảnh
hưởng bởi những truyền thuyết về ma cà rồng.
Pi Uy
Theo Dailymail