Từ: Hang
Đã gửi: 31 Tháng Năm 2012 5:10 CH
Gửi Liên!
Em 29 tuổi, vậy là kém tôi 2 tuổi, nhưng những gì em
trải qua gần giống câu chuyện của tôi lúc 23 tuổi. Vì vậy, dù rất bận,
nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ cùng em về cách tôi đã vượt qua.
Nói đúng ra, anh không phải là mối tình đầu của tôi,
nhưng anh là người đàn ông đầu tiên. Khi đó, tôi đã yêu anh bằng lòng
chân thành, say đắm nhưng cũng không quá mơ mộng. Cũng phải mất hơn một
năm để có thể nói lời yêu. Và khi yêu, cả anh và tôi đều xác định một
tình cảm nghiêm túc. Mất thêm một năm nữa, yêu nhau nhưng vẫn giữ kẽ
(sau này, tôi mới so sánh được).
Anh không phải là người chu đáo,
đôi khi thất hứa, lỡ hẹn. Nhiều linh cảm, tôi cũng biết khi đó anh chưa
hết lòng với tôi. Nhưng vì yêu anh, tôi và anh vẫn là một đôi. Hai
người trẻ yêu nhau, nên việc gì đến cũng đến. Cũng như em, tôi hoang
mang, bối rối lo sợ khi mình mang thai. Khi đó, tôi còn là sinh viên năm
cuối, anh đã đi làm nhưng còn bấp bênh. Vậy là tôi không thể giữ con.
Một vài lần tình cờ gặp những tin nhắn lạ gửi cho anh,
rồi bạn bè mách thấy anh đi chơi Noel với người khác, anh vẫn có lý do
để nói chuyện với tôi, và tôi vẫn tin anh. Cho đến một ngày, tôi gặp một
tin nhắn khẳng định rõ ràng anh có tình cảm khác, song song cùng tình
yêu với tôi, tôi mới đau khổ ngồi chắp nối lại các sự việc. Khi đó, tôi
cũng giống hệt em bây giờ, đau đớn vì bị phản bội, đặt ra hàng trăm câu
hỏi tại sao và tại sao.
Cô gái kia nhắn tin khiêu khích và miêu
tả về anh bệ rạc quỳ gối van xin tình yêu của cô ta thế nào làm cho tôi
thật đau lòng. Cũng giống như em bây giờ, tôi tự trách mình sao ngốc
nghếch, tôi tự tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện. Tôi nghĩ rằng mình mất
niềm tin vào cuộc sống, mình không lối thoát.
Chỉ sau một tuần, nhìn vào gương tôi đã không còn nhận
ra tôi nữa. Một cô gái tự tin, xinh xắn biến mất, chỉ còn lại một đứa
con gái dại dột, xấu xí. Khi đó tôi bắt đầu bỏ nhưng ý nghĩ cao đẹp về
tình yêu, gạt chúng sang một bên và bắt đầu suy nghĩ thiệt hơn.
Xét
về bản chất, anh là người tốt, đáng yêu, có trách nhiệm. Tôi yêu anh đã
một thời gian khá dài, bố mẹ, gia đình và hàng xóm đều biết anh là bạn
trai tôi. Lúc này, nếu tôi chia tay anh thì điều tiếng sẽ rất lâu, và
tình yêu sau của tôi liệu có vẹn toàn, và hơn 2 năm tuổi thanh xuân của
tôi đã trở thành vô nghĩa?
Tôi với anh đã có những lầm lỡ với
nhau, không dễ gì chia sẻ với người khác. Liên nên suy nghĩ thấu đáo về
vấn đề này, đó có thể là một kỷ niệm buồn rất sâu sắc, giúp em và anh ta
gắn kết. Các cụ vẫn nói “Trai khôn tìm vợ, gái khôn tìm chồng”. Chẳng
có gì là đáng xấu hổ khi ta tìm và dành cho mình một người đàn ông xứng
đáng cả. Với ý nghĩ đó, tôi xác định không thể từ bỏ tình yêu mà mình
vun đắp bấy lâu nay dễ dàng như vậy được.
Những chuyện tiếp theo, tôi xin phép không kể ra đây.
Vì mỗi người một hoàn cảnh, và còn tùy vào mức độ khéo léo và sự nhẫn
nại của từng người. Sau tất cả mọi chuyện, khi nhận ra tôi yêu anh đến
thế nào, anh đã trở lại thực sự là anh, yêu tôi nhiều hơn trước và bù
đắp cho tôi những tháng ngày hạnh phúc. Đám cưới cũng vì chuyện này mà
đến sớm hơn dự định.
Nói đến đây, tôi xin được mở ngoặc là đàn ông rất buồn
cười, khi ta mù quáng chăm sóc yêu thương họ thì họ không biết, cứ yên
tâm hưởng thụ, còn khi ta đã tỉnh táo thì họ lại mù quáng sập bẫy. Muốn
cho họ sập bẫy thì tuyệt đối đừng đau khổ van xin trước mặt họ.
Giờ thì anh đã là chồng và là cha của các con tôi, một
người chồng rất đáng để tự hào. Chẳng biết chuyện cơm áo gạo tiền có
làm anh bớt yêu tôi đi không, nhưng tôi luôn nhớ “tim anh có nhiều
ngăn”, và sau này có chuyện gì đi nữa, tôi tin là mình vẫn chèo lái được
con thuyền tình yêu. Vấn đề là tôi còn yêu anh và muốn giữ anh bên tôi
hay không mà thôi.
Tôi kể câu chuyện của mình, hy vọng Liên có thể tham
khảo thêm một cách giải quyết. Cuộc sống không đơn giản chỉ là tình yêu
Liên à, nhất là khi em đã 29 tuổi. Sau này, khi đã có thêm những trải
nghiệm, em cũng sẽ có lúc giật mình nhận ra rằng, đứng trước một người
đàn ông không phải là chồng mình, em vẫn thấy vui, vẫn ngượng ngập, và
bâng quơ nhớ đến anh ta hơi nhiều trong ngày. Lúc đó, em sẽ hiểu tình
yêu viển vông đến thế nào và thông cảm hơn cho những người đàn ông.
Nếu
muốn khóc, em cứ khóc đi. Cái quan trọng nhất là anh ta chưa làm gì đối
xử quá tệ bạc với em, những người đàn ông quất ngựa truy phong như một
vài người chia sẻ thì thật không đáng tiếc, nhưng chuyện của em chưa
chắc đến mức đó. Đừng ngồi và tưởng tượng ra những chuyện không đâu,
đừng suy diễn và bôi đen tất cả.
Em cần phải mau chóng bình tâm
lại và xác định xem em có muốn tiếp tục chuyện tình cảm này hay không.
Nếu tiếp tục, hy vọng em không hối hận vì đã quyết giành cho được người
đàn ông này. Nếu em thành công thì những bức ảnh của anh ấy với cô gái
kia có sá gì đâu, vì người thiệt thòi là cô ấy chứ không phải em.
Còn nếu em không còn muốn tiếp tục nữa, hoặc em không
kéo được anh ấy về bên mình thì em cũng sẽ không ân hận vì đã suy nghĩ
thấu đáo. Chúc em sớm bình tâm và tìm lại mình.
Theo vnexpress.net