- Đây là một người đàn ông, chứ không phải một món đồ.
- Nhưng cậu đã có thai với anh ta!
- Có lẽ ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện một mình… tiểu phẫu chắc nhanh thôi!
Sự thực tôi từng thích anh ta điên cuồng. Đến mức tôi đã ngủ với anh ta.
Một đêm duy nhất – Không bao cao su, không thuốc tránh thai và không cả
tương lai. Chỉ còn lại hậu quả vương lên một sinh mệnh khác – tôi sẽ
sinh con sau 8 tháng nữa – một đứa trẻ có khả năng không bao giờ biết
đến cha ruột của mình.
Tác giả: Keng – MC: Hằng Bon - Kĩ thuật: Phạm Cung - BT: Thu Hồng Pinky.
|
Yêu thương đã muộn (phần 1). |
Một tháng trôi qua sau lần cuối cùng tôi gặp anh ta, tình một đêm
đọng lại trong tâm trí những băn khoăn và ứ lại nơi cơ thể một bào thai 6
tuần tuổi. Tôi nghĩ rằng sẽ không nói với anh ta bất cứ một lời nào về
chuyện này. Dù tôi đã băn khoăn về việc có nên tiễu phẫu để xóa sạch dấu
vết hay là quyết định sẽ giữ lại sinh mệnh mang giọt máu của anh ta
bằng vẻ cứng cỏi không hối hận.
Con trai tôi ra đời, khô dần dây rốn trên chiếc giường anh ta đã ngủ lại
đêm nào. Mẹ tôi ở quê vào chăm sóc cho khoảng thời gian ở cữ, hơi thở
mẹ dài, mặt hằn những vệt ưu sầu. Mẹ từ lâu đã thích có một đứa cháu,
giờ tôi sinh cho mẹ, nhưng thiếu đi một thằng con rể, nên mẹ chỉ còn
nặng nỗi phân trần chưa thể giải thích khi nghĩ đến ngày trở về quê
sống. Miền đồng thảo tôi đã trải qua thời thơ ấu, dọc những con đường
hẩm hiu và trên khắp cánh ruộng bình lặng là định kiến nặng nề cho tất
cả các điều trái lẽ. Dù cho từ đầu làng cuối xóm, mọi con người xa gần
đều có mối liên hệ họ hàng với nhau, có thể chỉ pha chung một thứ máu
đào lạt huễnh, song không phải ao nước lã. Vậy mà tôi ấp ủ dự định, gửi
con trai mình về quê cho mẹ nuôi dưỡng. Còn tôi tiếp tục với cuộc đời
phiêu bạt tự do.
Mẹ tôi không biết cha của cháu ngoại là ai. Khi thằng bé tròn nửa tuổi,
bà đem cháu về nhà chăm sóc – như cách đã nuôi tôi lớn thủa nào. Nhịp
sống của tôi có ngàn triệu điều không phù hợp với khí chất gia đình. Tôi
không thể làm một người mẹ tốt, mặc cho những tháng ngày mang bầu, tôi
luôn nhủ thầm sẽ yêu thương con mình bằng tất cả trái tim.
Nhưng con tôi quá giống anh ta, trên từng đường nét của khuôn mặt. Tôi
sợ rằng mình không thể yêu con bằng tình cảm đơn thuần của người mẹ, sợ
rằng trong cách đối xử còn vương nhiều giận hờn chua chát vì thứ tình
câm đã bị đoạn tuyệt bằng lạnh nhạt. Sau một đêm tình với tôi, anh ta ra
đi từ sáng sớm, không một nụ hôn tạm biệt, không lời hứa gặp lại. Tôi
đã từng ngồi chờ đến thẫn thờ bên chiếc điện thoại, để nhận lấy sự im
lìm. Rồi tôi từng nhìn chăm chú vào cửa sổ Chat như bị thôi miên, chờ
nick name anh ta nhấp nháy trên một cửa sổ con nói điều gì đó, vô nghĩa
thôi cũng được. Song chỉ có một dòng tên luôn xạm màu. Tôi không ngốc
đến nỗi chờ đợi mãi, chút nhạy cảm đủ để tôi nghi ngờ rằng anh ta đã
vĩnh viễn offline với mình và chút thông minh để tôi nhận ra sự thật khi
kiểm tra bằng invisible scanner. Anh ta muốn quên tôi, xóa trắng mối
liên hệ với tôi giữa cuộc đời này. Tôi không hiểu nguyên cớ. Tôi chỉ
biết anh ta đã ngủ cùng mình, một cách bản năng nhất.
Tôi thực sự muốn được nuôi nấng con mình, gần gũi chăm sóc nó. Nếu như
thỉnh thoảng có một người đàn ông gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng ghé
qua chơi, để tôi dệt dần tấm khăn tình cảm, quàng nhẹ lên vai kẻ không
yêu thương mình thật lòng, rồi hẳn có lúc người lạ dửng dưng sẽ cảm nhận
được hơi ấm. Nhưng trong tâm trí người đàn ông đó không hề có sự tồn
tại của đứa trẻ, và nếu lỡ hay biết, anh ta sẽ coi đó là một điều phiền
toái khủng khiếp. Nên chăng giữ một vùng trắng xóa về mối liên hệ với
anh ta. Và tôi quên dần, chỉ còn lại những trách hận sâu thẳm.
- Anh yêu em!
- Ngay cả khi em đã có một đứa con 2 tuổi?
Tôi nhận được sự Bối Rối.
- Anh yêu em!
- Ngay cả khi em đã có một đứa con 3 tuổi?
Tôi nhận được sự Im Lặng.
- Anh yêu em!
- Ngay cả khi em đã có một đứa con 4 tuổi?
Tôi nhận được sự Quay Lưng.
Những người đàn ông đến với tôi, đều bỏ đi ngay sau lúc nghe kể về đứa
trẻ. Họ từng thích tôi, nhưng không đến mức điên cuồng để chấp nhận sự
xuất hiện của đứa bé trong mối quan hệ tình cảm cần sự cân bằng này. Tôi
cũng không yêu họ nhiều đến nỗi quên đi sự tồn tại của con mình, hoặc
che giấu về cuộc đời thiếu vắng yêu thương của nó. Có lẽ tôi không yêu
con bằng yêu bản thân, nhưng nếu gạt đi được sự ích kỷ của mình, đứa.
Mẹ tôi gọi điện bằng những câu chữ gấp rút, đứt đoạn. Tôi vội
vàng về thăm con trai mình lần thứ 9 lệch ngoài kế hoạch kể từ ngày để
mẹ một mình chăm sóc cháu. Cả gia đình nhốn nháo và âu lo vì căn bệnh
bạch cầu tủy mới phát hiện ở đứa trẻ lên 5 đẹp đẽ như thiên thần. Nước
mắt tôi không thể rơi mà ngập bao nỗi muộn phiền.
Con trai tôi nhập viện, đau đớn gầy mòn trên giường bệnh bởi những
lần hóa trị. Tệ hơn nữa cháu mang trong mình loại máu hiếm Rh âm, sẽ rất
khó kiếm đủ năm đến bảy đơn vị máu và bạch cầu truyền tiếp cho cháu sau
mỗi lần truyền hóa chất.
Cơ thể tôi có một nguồn máu bình thường, tạo hóa đã không để tôi có cơ
hội hy sinh bất cứ điều gì cho con mình. Dẫu rằng tôi chán ghét cuộc
sống đến mức mong mình chết đi để con trai khỏe mạnh cũng yên lòng. Bác
sỹ khuyên tôi sớm tìm người để ghép tủy cho cháu. Ông nghĩ rằng bên nhà
nội của cháu hẳn có người phù hợp.
|
Yêu thương đã muộn (phần 2) |
Gần 6 năm qua đi, nét mặt người tôi từng thích đến điên cuồng đã phai
mờ. Giờ tôi trở lại thành phố để tìm kiếm anh ta với hy vọng chữa khỏi
bệnh cho con mình, mặc kệ lòng không hề muốn. Tôi biết nói sao với anh
ta về nỗi đợi chờ nông nổi của mình? Rồi gia đình anh ta có bị xáo trộn
bởi sự xuất hiện của đứa con trai không giá thú đang mắc bệnh hiểm
nghèo? Những mặc cảm bị gạt hết đi, chỉ còn lại hình ảnh con tôi xanh
xao trên chiếc giường bệnh, đôi mắt đau đáu ẩn chứa những trách móc
nguyên thủy.
Đến giờ tôi mới biết trách bản thân mình sao quá vô tâm, tôi chỉ nhớ
được duy nhất tên của anh ta, không dòng họ, không số điện thoại, không
địa chỉ liên lạc. Trống hoác tâm hồn vì sai lầm thả trôi số phận của
mình và con trai từ trong quá khứ. 6 năm trước, tôi chỉ gặp anh giữa một
đám đông xa lạ pha trộn thực ảo, một vẻ đẹp lạnh lùng cuốn hút đã khiến
tôi quên cả sự kiêu hãnh của mình. Rồi vài lần tôi chủ động hẹn hò
online, điện thoại, một đêm nồng hơi men trong quán Bar, tôi rủ anh ta
về căn nhà độc thân dù đầu óc vô cùng tỉnh táo. Tôi đã giăng một chiếc
bẫy nhưng sau đó câm lặng nhìn con mồi bỏ đi. Cho đến tận giờ tôi vẫn
không muốn mình là một kẻ mưu mô ghê gớm. Bởi tình cảm là thứ không cách
nào gượng ép.
Lục lọi tất cả các mối quan hệ xưa cũ có chút kết nối với anh ta, tôi
nhận được những cái lắc đầu bởi từ lâu họ đều chẳng nghe gì về con người
đó nữa. Tôi sợ rằng anh ta đã chuyển đi nơi khác sống, hoặc tệ hơn, đã
ra nước ngoài. Bất chấp mọi trở ngại, tôi phải tìm bằng được anh ta, vì
con trai tôi không thể đợi chờ lâu hơn nữa. Tình cờ cũng bói ra một dòng
địa chỉ, không phải của anh ta, nó chỉ là của một người họ hàng khá xa.
Người đó dẫn tôi đi thăm mộ anh ta dưới trời quầng quầng mây xám. Nấm mồ
phủ đầy cỏ rêu, phơi qua bao mùa nhật nguyệt. Anh ta đã không còn trên
cõi đời hơn 4 năm rồi, cũng căn bệnh giống con tôi, cũng loại máu hiếm,
cũng không người thân nào có tủy tương thích… Anh ta chết khi con trai
tôi chưa tròn tuổi. Niềm hy vọng tắt lịm, lồng lộng gió chướng thổi buốt
những ngách sâu tâm hồn. Hóa ra tôi từng ôm nỗi oán trách với một người
đã lìa dương thế suốt bao năm mà không hề hay biết. Tôi loang tràn nước
mắt lên gò má, buông trôi nỗi tủi phận bấy lâu nay. Những hạt mưa lạnh
nhẹ phủ xuống bờ vai tôi, khóc thương cho một cuộc gặp gỡ phụ tử sắp cận
kề.
Tôi mang thi thể con trai chôn cất cạnh mộ người cha chưa từng gặp mặt. Ở
cõi âm linh liệu họ có nhận ra nhau? Khi đã giải nghĩa được sự trốn
tránh lạnh lùng thủa xưa, khi tất cả sáng tỏ, tôi chẳng còn có nổi yêu
thương bên cạnh.
Những kẻ cô độc vốn không hề đáng thương. Giống như tôi, quá hoài nghi
chuyện tình cảm bởi từng vấp váp sai phạm, bởi quá kiêu hãnh để hiểu rõ
nguồn cơn, rồi chỉ biết âm thầm hành khổ bản thân và làm người muốn dành
yêu thương cho mình bị tổn thương. Nếu như tôi vẫn dùng sự điên cuồng
của mình để tìm đến anh ta sau thoáng lạnh nhạt, có lẽ đã không khiến
con tôi phải sinh ra trong cuộc đời thiếu thốn tình thương và chịu đựng
những đớn đau, khổ hạnh trước khi hóa thân làm hạt bụi như thế. Anh ta
không đáng trách và con trai tôi thì có tội tình gì để phải gánh chịu
mọi lỗi lầm từ kẻ đã đem cho nó một sự sống ngắn ngủi?
Mặt trời không còn mọc trên thế giới của tôi – nơi tôi lưu giữ hình ảnh
người đàn ông chưa bao giờ nở nụ cười với mình, bàng bạc nét lạnh lẽo xa
xôi – nơi máu thịt của tôi trong hình hài một bé trai 5 tuổi với ánh
mắt đau đáu nỗi niềm: “Sao mẹ chẳng ở bên con? Sao mẹ đi biền biệt? Sao chỉ có bà ngủ với con mỗi tối?… Sao mẹ chẳng yêu thương khi con còn sống?”.
Tôi sẽ cô độc đến hết đời, dành tất cả yêu thương muộn màng cho con
trai mình bởi thoáng điên cuồng thời trẻ. Nhìn về phía sau, bước chân
tôi kéo lê thể xác vào một miền u xạm.
Vẫn có thế giới cho kẻ cô độc không đáng thương chờ ngày đoàn tụ với
tình yêu đã mất của mình – Một thế giới quạnh quẽ và dệt bằng nỗi yêu
thương quá đỗi muộn màng.
(Kết thúc)
Theo megafun.vn