George Washington chào đời ngày 22/12/1732 tại trang
trại Pope’s Creek thuộc bang Virginia. Tuổi thơ của cậu bé George là
những tháng năm bi thương. Trong số 9 anh chị em bao gồm cả những người
con của mẹ cả có ba người mất sớm. Năm George được 11 tuổi, cha cậu cũng
qua đời. Người anh khác mẹ Lawrence thay cha gánh vác gia đình và trở
thành chỗ dựa tinh thần cũng như tấm gương mà cậu bé đáng thương luôn
học tập, noi theo.
Trước khi mất, ông Washington cha là một địa chủ giàu
có sở hữu những cánh đồng thuốc lá mênh mông với nhiều nô lệ. Ông rất
yêu thương các con và luôn tạo điều kiện để chúng được vượt Đại Tây
Dương sang Anh du học ở ngôi trường Appleby School mà chính ông cũng
từng theo học.
George sớm được cha và anh đưa tới các đồn điền thuốc
lá học cách quản lý ruộng đất, kinh doanh và lãnh đạo nô lệ. Sau này,
anh Lawrence cũng rất mực chăm lo cho cậu bé George thông minh và ham
học hỏi.
|
Trang trại của gia đình Washington |
Ngày đó, để được học tại một ngôi trường địa phương của
thầy Rev. James Marye, cậu bé George phải băng qua dòng sông
Rappahannock sang Fredericksburg. Lòng đam mê với học vấn và những nỗ
lực đến trường của cậu khiến nhiều người ngưỡng mộ, song cho đến sau
này, George Washington luôn tiếc vì mình không được hưởng một nền giáo
dục hoàn chỉnh. Phần lớn kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo của ông là kết
quả từ những tháng năm giúp anh trai Lawrence quản lý đồn điền rộng lớn
và quãng thời gian phục vụ trong quân ngũ tại vùng biên giới. Chính vốn
sống hết sức thực tiễn ấy đã giúp ông trở thành một nhân vật được những
người có địa vị học thức cao luôn ngưỡng mộ, thậm chí cả phần còn lại
của thế giới nhiều năm sau này cũng phải ngả mũ trước tài năng của ông.
George Washington chọn cuốn
The Rules of Civility làm cuốn sách
hướng dẫn cho mình trong việc học các chuẩn mực đạo đức và hành vi ứng
xử lịch thiệp được xã hội công nhận. Ông đã áp dụng những lời dạy trong
cuốn sách này vào việc ứng xử với những nhân vật quyền lực và có tầm ảnh
hưởng trong khu vực. Nhờ nghiêm túc tuân theo những chỉ dẫn trong sách,
ông đã trở thành một nhà lãnh đạo có đạo đức, không nói dối và luôn
nhận được sự tôn trọng, tin tưởng từ cấp dưới.
Người anh trai Lawrence cũng dạy bảo George rất nhiều
thứ mà một người đàn ông trong giới quý tộc nên biết. Từ chơi bài, khiêu
vũ, đua ngựa tới săn cáo… George Washington đều nắm bắt rất nhanh. Ông
sớm tỏ ra là một tay đua ngựa rất cừ và được bạn bè mến mộ. Nhờ gia đình
quyền lực của vợ Lawrence ở Fairfax giúp đỡ nên mới 17 tuổi và không
được đào tạo bài bản tại một trường lớp chính quy nào, George vẫn được
bổ nhiệm làm thanh tra cho quận Culpeper. Công việc với mức lương khá
hậu hĩnh này giúp ông mua được cả đất đai trong thung lũng Shenandoah.
Nhờ tầm ảnh hưởng trong Công ty địa chính Ohio và chức Tư lệnh địa
phương quân Virginia của anh Lawrence nên George được Phó Thống đốc mới
của Virginia là Robert Dinwiddie để mắt và giành nhiều sự quan tâm.
Năm 1751, trong một chuyến đi của hai anh em tới
Barbados để chữa bệnh lao phổi cho Lawrence, Washington mắc phải bệnh
đậu mùa khiến cho khuôn mặt của ông có khá nhiều vết sẹo. Song rủi ro
này lại giúp cho ông miễn nhiễm với bệnh đậu mùa khi nó trở thành đại
dịch lấy đi tính mạng của không ít người dân Mỹ. Sau một thời gian tĩnh
dưỡng tại Barbados, sức khỏe của Lawrence tiếp tục xấu đi và mất năm
1752. Vị trí lãnh đạo địa phương quân Virginia của Lawrence được chia
thành bốn chức vụ sau khi ông mất. Washington được Thống đốc Dinwiddie
bổ nhiệm làm một trong bốn vị trí mới đó vào tháng 2/1753 với cấp bậc
thiếu tá trong địa phương quân Virginia.
|
Washington khi còn phục vụ trong quân đội |
Tuy Washington chưa bao giờ được vào biên chế lục quân
Anh mà ông mong ước, nhưng trong những năm tháng chiến tranh đó, người
thanh niên này đã tích lũy được những kỹ năng về lãnh đạo, chính trị và
quân sự quý giá. Ông luôn tiếp cận quan sát các chiến thuật quân sự của
người Anh, nắm bắt và hiểu rõ các điểm yếu và điểm mạnh của người Anh.
Điều này đã được chứng minh là vô giá trong suốt cuộc Cách mạng Mỹ sau.
Ông chứng tỏ là một người can đảm và kiên cường trong những tình huống
cực kỳ khó khăn nhất. Washington cũng đã phát triển ra một phong cách
chỉ huy: đem hết sức lực, khả năng chịu đựng và sự dũng cảm của mình vào
trận chiến. Đối với các chiến sĩ của mình, ông xuất hiện như một vị chỉ
huy tự nhiên và họ tuyệt đối tuân lệnh ông mà không thắc mắc điều gì.
Washington học cách tổ chức, huấn luyện và kỷ luật các đơn vị trung đoàn
và đại đội của mình. Qua đọc sách, quan sát và các cuộc trò chuyện với
những sĩ quan nghiệp vụ, ông học được những căn bản về chiến thuật chiến
trường cũng như hiểu rõ các vấn đề tổ chức và tiếp vận.
Năm 1789, ông được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Mỹ
và đắc cử lần 2 vào năm 1792. Washington chứng tỏ là một người có tài
lãnh đạo chính phủ. Là một đại diện xuất chúng, nhà phán đoán lỗi lạc và
cá tính, Washington nói chuyện thường xuyên với các lãnh đạo các bộ và
lắng nghe lời khuyến cáo của họ trước khi tạo quyết định tối hậu. Khi xử
lý công việc chính phủ hàng ngày, ông rất có hệ thống, trật tự, nhiệt
tâm, luôn xin ý kiến của người khác nhưng cũng vô cùng quả quyết.
|
Hình ảnh George Washington tái đắc cử Tổng thống Mỹ |
Trong cuộc đời chính trị của mình, Washington đã có
những cống hiến to lớn cho nước Mỹ. Ông đã lãnh đạo người Mỹ chiến thắng
Vương quốc Anh trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ với tư cách là Tổng
tư lệnh Lục quân Lục địa năm 1775–1783, và giám sát quá trình thảo Hiến
pháp Hoa Kỳ năm 1787. Với cương vị Tổng thống, ông đã hình thành và phát
triển các chuẩn mực và lễ nghi cho chính phủ còn được duy trì cho đến
ngày nay, ví dụ như dùng một hệ thống nội các và đọc diễn văn nhậm chức.
Ông đã xây dựng một chính phủ quốc gia mạnh mẽ và giàu tài chính, tránh
được chiến tranh, dập tắt được nổi loạn và chiếm được sự đồng thuận của
tất cả người Mỹ.
Sự ra đi của ông vào ngày 14/12/1799 trở thành nỗi tiếc
thương cho toàn thể nhân dân thế giới. Napoleon ra lệnh cho nước Pháp
để tang ông 10 ngày, nhân dân Mỹ mặc quần áo tang trong nhiều tháng để
tưởng nhớ người cha già vĩ đại của dân tộc. Ông ra đi để lại tiếng thơm
đời đời với những lời ca tụng: “Người đầu tiên trong chiến tranh, người
đầu tiên trong hòa bình, và người đầu tiên nằm trong lòng dân tộc, ông
là người có một không hai về đức tính khiêm nhường và trải qua những
đoạn đời riêng tư. Lễ nghĩa, công bình, nhân đạo, ôn hòa, và thành thật;
trước sau như một, trang nghiêm, và uy nghi; mẫu người của ông như đang
soi sáng cho tất cả những người quanh ông cũng như những hiệu ứng của
mẫu hình này vẫn đang trường tồn... Xuyên suốt chúng, cái xấu rúng động
trước sự hiện diện của ông và cái đẹp luôn cảm thấy có bàn tay giúp đỡ
của ông. Đức tính cá nhân thanh khiết của ông đã thắp sáng đức độ phục
vụ công chúng của ông... Ông là một người đàn ông như thế, người đàn ông
mà quốc gia chúng ta đang thương tiếc”.
Theo GDVN