Mình dám chắc không ở đâu mật
độ sinh viên đi xe đạp nhiều như ở Huế. Với Huế, nhìn vào sinh viên là
thấy xe đạp, nhìn vào xe đạp là biết sinh viên.
Phải đến năm ba, lớp mình mới có một người đi xe máy. Đó như là một
sự kiện. Dù chẳng gây dư chấn gì, nhưng mỗi lần bắt gặp nàng vào cổng,
rẽ qua nhà dành cho số xe máy ít ỏi, ai nấy đều ngưỡng mộ ghê gớm, dù
nàng chẳng cao lớn gì, dù đó chỉ là chiếc Wave Alpha đời đầu.
Lúc ấy, mình thấm câu slogan của hãng bia Sài Gòn: “Có thể bạn không
cao, nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn”. Nói vậy để biết xe máy với
sinh viên Huế chỉ thấy trong mơ, hay truyện dân gian đương đại.
Sinh viên các trường khác không biết, còn sinh viên sư phạm có ngày
“mặc đẹp” vào thứ hai mỗi tuần. Sinh viên nam mặc sơ-mi đóng thùng, đi
giày, thắt caravat; sinh viên nữ mặc áo dài.
Trong bộ dạng ấy, sinh viên nữ đã ra dáng cô giáo chứ không còn là nữ
sinh, vì áo dài màu, không phải áo dài trắng như thời phổ thông; nhưng
sinh viên nam, mới nhìn, khá buồn cười.
Trước khi là sinh viên sư phạm, mình chỉ thấy những người đi giày
đen, thắt caravat trên xe hơi bước xuống, hoặc ít nhất cũng cưỡi xe máy,
chứ chẳng ai đi xe đạp. Ngày đầu tiên “nhập vai”, mình thấy ngài ngại.
Cảm giác có sự vô lý, xộc xệch, không đồng bộ, kiểu “râu ông nọ cắm cằm
bà kia”.
Chân đạp pedal xe thiếu hẳn tự tin. Nhưng rồi ra đường, đi được đoạn,
thi thoảng lại thấy người… giống mình, vào trường thì ai cũng thế, đều
một cổ hai tròng, đeo caravat và bảng tên. Hóa ra cái sự mà mình nghĩ vô
lý lại thành hợp lý ở đất cố đô này từ lâu lắc rồi.
Có một cậu bạn, sáng thứ hai chạy xe ngang cổng khu cư xá, tấp xe vào
lề đường, ngồi ăn ở hàng xôi trước khi vào trường, đã nhận được những
tràng cười khúc khích.
Sau, nhóm khúc khích ấy lên xe ô-tô mới biết là đoàn sinh viên
của một trường ngoài Hà Nội vào Huế đi thực tế. Khi cậu bạn đứng dậy
trả tiền, dì bán xôi mới nói, mấy cô ấy cười vì trông thấy cảnh cậu bạn
đeo caravat mà đi xe đạp.
Xe đạp phổ biến mà sinh viên hay đi là xe mini Trung Quốc, hoặc Nhật,
hoặc các hãng của Việt Nam. Nhiều chiếc không biết xuất xứ từ đâu, vì
truyền từ đời sinh viên này qua đời sinh viên khác.
Xe phun sơn, thậm chí quét ve, trên dưới chục lần, không phải mấy bác
sửa xe hay chủ hiệu cầm đồ thì không xác định được niên đại và xuất xứ.
Họa hoằn lắm mới thấy vài chiếc Martin, loại vừa phải, giá trên dưới
một triệu đồng.
Đa số là mini, mới cũ tùy loại, dao động từ 80 ngàn đến trên 500 ngàn
một chút. Trong tập hợp hỗn độn những chiếc xe đạp ấy, nổi lên chiếc xe
của Khánh, một cậu bạn trong lớp.
Không biết Khánh kiếm được ở đâu chiếc xe đạp nam, tay lái không dang
ra mà cong võng xuống, như xe đua. Chiếc xe tuy không còn mới, nhưng
thuộc hàng hiếm. Xe ấy không phải ai lên cũng lượn lờ được, vì tay lái
kiểu đó, nếu không quen rất dễ ngã dập mặt.
Khánh có chiều cao lý tưởng, bỏ xa chiều cao trung bình của đàn ông
Việt Nam đến hơn mười phân, nên trông nó ngồi dài lên xe rất ra dáng…
thể thao, nổi bật. Vang bóng nhất là khi Khánh tán đổ một nàng trong
lớp. Mỗi sáng thứ hai, nàng mặc áo dài ngồi lên khung xe phía trước,
Khánh đi giày đen, sơ vin, thắt caravat vểnh phao câu đạp xe.
Trông cảnh ấy, nhiều sinh viên chỉ biết nuốt nước bọt, thèm thuồng.
Mình cảm giác cặp đôi ấy có thể đi mãi tới lâu đài tình ái hay thiên
đường ở đâu đó lắm. Chiếc xe đạp tôn hai người lên rất nhiều.
Sau này ra trường, rời Huế, đi đây đó nhiều nơi, mình nhận thấy sinh
viên ở Hà Nội, Sài Gòn, hay Đà Nẵng, Vinh, Đà Lạt…, nơi thì chủ yếu sinh
viên đi bộ, nơi thì tiến thẳng lên xe máy, hoặc xe bus, cương quyết
không qua giai đoạn quá độ là đi xe đạp, hay có mà không đáng kể, vô
cùng ít.
Cảnh xe đạp ơi! chắc chỉ còn ở Huế là phổ biến. Nhất là nam
sinh viên thắt caravat đạp xe đạp thì mỗi ở Huế là thấy… có lý, và độc
nhất vô nhị. Những nơi khác, nếu có, chắc chỉ là diễn để chụp ảnh, hay
dịch vụ xe đạp đôi, một loại hình khai thác dành cho khách du lịch.
Theo Nguyễn Thành Lê
Dân trí