Mặc dù chưa có kết luận liệu có thực sự trốn thuế hay không, song với nghi án chuyển giá, trốn thuế và bị người tiêu dùng tẩy chay, Coca-Cola đang rơi vào một cuộc khủng hoảng về quan hệ công chúng tại Việt Nam.
Với nghi án chuyển giá, trốn thuế, Coca-Cola đang đối diện với phong trào tẩy chay của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.
Coca-Cola đang giết chết trẻ em Việt Nam - Đó là thông điệp mà
video “Chuyện của Mai” truyền tải, nằm trong phong trào tẩy chay chống
lại nhà sản xuất nước ngọt được cho là thành công nhất và nổi tiếng nhất
thế giới hiện nay: Coca-Cola.
Brand Channel dẫn các nguồn tin cho rằng, trên thực tế,
Coca-Cola đã xuất hiện tại Việt Nam từ giai đoạn chống Mỹ. Sau đó, khi
quân đội Mỹ rút đi thì loại nước uống này vẫn ở lại. Cho đến 18/11/1994,
Coca-Cola mới chính thức đánh dấu sự trở lại với thị trường Việt Nam và
bắt đầu xâm chiếm mảng kinh doanh nước ngọt.
Kể cả trong giai đoạn Việt Nam bị áp lệnh cấm vận thì với việc loại
nước này được tuồn vào từ các nước lân cận, Coca-Cola vẫn có mặt tại
thị trường này. Và nhờ vào hệ thống phân phối tạm thời này, Coca-Cola
tuyên bố, đã chiếm một phần lớn thị phần nước giải khát tại Việt Nam
thời bấy giờ, ngay cả trước khi chính thức quay trở lại.
Thế nhưng, trong nhiều năm qua, thành công của Coca-Cola lại gắn
với một vấn đề nhức nhối đó là có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, và đó
cũng chính là khởi nguồn của phong trào tẩy chay nhãn hiệu này của người
tiêu dùng trong nước.
Trong gần 20 năm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, Coca-Cola liên
tục báo lỗ. Điều này đã giúp Coca-Cola tránh được việc đóng thuế cho nhà
nước sở tại. Chỉ riêng trong năm 2010, hãng này đã báo cáo lỗ 188 tỷ
đồng, tương đương 8,98 triệu USD ở thị trường Việt Nam. Luỹ kế, con số
thua lỗ mà Coca-Cola Việt Nam báo cáo lên tới 180 triệu USD trong thập
kỷ vừa qua.
Cho dù liên tục kêu lỗ như vậy song, trong kế hoạch 3 năm tiếp theo
của công ty này, Coca-Cola vẫn dự kiến đầu tư thêm 300 triệu USD để mở
rộng kinh doanh tại Việt Nam. Điều này khiến Coca-Cola không tránh khỏi
nghi án chuyển giá.
Trong khi một số giải thích, đơn giản chỉ là sự phân bổ bình thường
về lợi nhuận của một công ty đa quốc gia ở nhiều thị trường trên toàn
thế giới thì một số khác cho rằng, đó là phương pháp mà các công ty đa
quốc gia sử dụng để né thuế tại các nước đang phát triển bằng cách
chuyển lợi nhuận tới những quốc gia khác được coi là thiên đường thuế.
Bên cạnh bê bối liên quan đến nghĩa vụ thuế, Coca-Cola còn bị cho
là đã lợi dụng chính sách ưu đãi đầu tư ở Việt Nam để tham lam mở rộng
đất đai cho các cơ sở sản xuất của mình. Kết quả là, Đà Nẵng đã ngay lập
tức tuyên bố dứt khoát không cho phép hãng này thuê thêm đất để mở thêm
bất cứ cơ sở nào tại đây.
Theo nhận định của ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng
thương mại Mỹ tại Hà Nội, “Tại những quốc gia có khung pháp luật chặt
chẽ, kín kẽ và minh bạch thì sẽ không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên,
Việt Nam không may là không nằm trong số đó”.
Theo ông Sitkoff, Coca-Cola không phải là doanh nghiệp duy nhất tạo
nên thảm hoạ trong quan hệ công chúng ở Việt Nam mà bên cạnh đó còn có
một loạt những cái tên như Pepsi, Metro, Unilever, BAT và Adidas đều đã
bị bêu tên trên báo chí về điều tra chuyển giá.
Tuy nhiên, theo ông, mặc dù đang mọi việc đang tranh cãi và gây
chấn động song vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Coca-Cola có hành vi
bất hợp pháp ở Việt Nam. Ông cũng chỉ ra rằng, chuyển giá là hành động
hợp pháp, bao gồm ở Việt Nam. Ngay cả như ở Mỹ, nhiều công ty lớn vẫn
không phải trả thuế mặc dù họ dường như hoạt động thành công.
Cho dù các báo cáo về việc Coca-Cola có thật hay không thì Coke có
thể sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong xây dựng thương hiệu
quốc tế, đó là điều có thực.
Cũng tương tự với Coke ở Việt Nam, tại Trung Quốc, Apple cũng bị
cáo buộc trốn thuế, tham lam và lừa dối người tiêu dùng. Mặc dù trên
thực tế, hành động của Apple không trầm trọng song với việc bị “bêu”
trên báo chí, thương hiệu của “táo” đã bị giảm bớt giá trị trong mắt một
số người tiêu dùng.
Tất cả những vấn đề đó chỉ là một phần nằm trong hoạt động kinh
doanh tại một quốc gia. Rốt cuộc, theo ông Sitkoff, với một quốc gia như
Việt Nam, nơi an toàn vệ sinh thực phẩm đang trở thành một mối quan tâm
lớn cho người tiêu dùng, thì với sự an toàn và tính thống nhất của sản
phẩm, Coca-Cola vẫn sẽ được đón nhận.
Đây được coi như một lời hứa thương hiệu đối với Coca-Cola, vũ khí
duy nhất để doanh nghiệp này vượt qua được cuộc tẩy chay của người tiêu
dùng Việt trong cơn phẫn nộ hiện tại. Cuộc khủng hoảng thương hiệu của
Coca-Cola cũng chính là bài học cho tất cả những doanh nghiệp FDI đang
hoạt động tại Việt Nam.
Về nghi án chuyển
giá, Coca-Cola Việt Nam giải thích do chi phí lớn hơn doanh thu: Chi
quảng cáo, tiếp thị, bảo vệ thương hiệu, lương nhân viên tăng, cùng với
đó nhà giá nhiên liệu, giá điện, nhập khẩu nguyên liệu đội lên khiến giá
thành tăng cao.
Ngoài ra, công ty
phải vay vốn, chịu gánh nặng chi phí lãi suất cao cũng như những rủi ro
tỉ giá với các khoản vay bằng USD. Các khoản chi đầu tư vào dây chuyền
sản xuất đã làm gia tăng chi phí về lãi suất, khấu hao và chi phí chênh
lệch tỉ giá.
Trong khi đó,
theo Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, giữa lúc các quy định
pháp luật còn chưa kín, thì cái khó của ngành thuế là chu trình sản xuất
khép kín nên việc kiểm tra chi phí giá đầu vào và chi phí giá đầu ra
không hề đơn giản trong điều kiện FDI toàn cầu.
Một số chuyên gia
lưu ý, trong khi vẫn chưa có kết quả thanh tra chính thức và các cơ
quan quản lý còn khá thận trọng với vấn đề chuyển giá, nhưng một số
doanh nghiệp FDI đã bị chỉ trích là “lách luật” và “trốn thuế”. Điều này
vô hình trung tạo ra tâm lý thiếu thiện cảm với doanh nghiệp FDI, đồng
thời gây lo ngại và bất an trong cộng đồng doanh nghiệp FDI đang hoạt
động tại Việt Nam, hoặc đang nghiên cứu tham gia thị trường Việt Nam.
Về phía Bộ Kế
hoạch Đầu tư, Bộ trưởng Vinh cho biết, đã có đề án về chống chuyển giá
nhưng phải có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan chức năng. Việc điều tra
chuyển giá sẽ chỉ áp dụng với một số doanh nghiệp, không áp dụng đồng
loạt tránh ảnh hưởng xấu tới hình ảnh môi trường đầu tư ở Việt Nam. |
Theo Bích Diệp
Dân trí