
- Trước hết, ông đánh giá như
thế nào về sự thay đổi mô hình hoạt động của cấp cơ quan quản lí NHNN cấp cao
nhất?
Nếu nói ngắn gọn, NHTƯ có quyền độc lập khi thực
thi chính sách tiền tệ cũng như chức năng giám sát ngân hàng cao hơn NHNN, bởi
chính sách tiền tệ đòi hỏi có sự vừa độc lập vừa linh hoạt rất cao. Nếu ngân
hàng phụ thuộc vào sự chỉ đạo và các chính sách khác của nền kinh tế thì sẽ rất
khó cho NHNN hoạt động. Nhưng một khi chuyển sang hoạt động với chức năng của
một NHTƯ, sẽ có sự chủ động cao hơn. Và như vậy chúng ta hi vọng các chính sách
của NHNN sẽ ngày càng phù hợp hơn với tình hình chung và phù hợp với quy luật
của thị trường.
- Có thể hiểu cụ thể “quyền lực” cao hơn của NHTƯ
là gì, thưa ông?
Cao hơn, tức NHTƯ có quyền lực và chủ động. Ví dụ
nói đơn giản, trước đây muốn thực thi một số chính sách, NHNN phải xin phép
Chính phủ, phải giải trình với các cơ quan có liên quan. Nhưng nếu chuyển sang
NHTƯ đúng nghĩa, thì họ sẽ chủ động được những vấn đề đó. Đó là sự cao hơn về
mặt quản lí thẩm quyền.
- Đã có nhiều quốc gia phát triển NHTƯ độc lập. VN
có thể học tập kinh nghiệm vận hành, quản lí và sử dụng thẩm quyền của mình từ
các mô hình này?
Thực ra để ra được Nghị định quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN, thực hiện chức năng của
NHTƯ, chúng ta chắc chắn đã nghiên cứu mô hình, kinh nghiệm của nhiều nước.
Nhưng chúng ta phải xét trên xuất phát điểm của VN, là một nền kinh tế có những
đặc thù riêng, do đó theo đúng mô hình của một nước nào đó là rất khó, trong điều
kiện của VN. Chúng ta hẳn cũng đã xem xét các mô hình, kinh nghiệm của
các nước có điều kiện gần tương đồng với VN. Nhưng khi vận dụng vào VN, vẫn
phải trên những điều kiện, đặc thù riêng của nước ta mà vận hành. Nhưng chúng
tôi tin là một khi đã giao cho NHNN chức năng hoạt động như một NHTƯ, thì chúng
ta sẽ có sự chủ động và linh hoạt nhiều hơn so với trước trong quá trình vận
hành, xử lí, điều hành chính sách tài chính… Mặt khác, tôi không tin chúng ta
có thể học theo đúng mô hình của một nước nào bởi từ thể chế, cách hoạch định
chính sách, những điều kiện kinh tế của chúng ta cũng có sự khác nhau. Thế
nhưng chúng ta cũng không quá khác biệt và chính quyết định này là một bước đưa
VN đi theo con đường phát triển phù hợp thông lệ quốc tế và phù hợp thực tiễn
chung.
- Có thể hình dung đây là một bước đi để nền kinh
tế VN được công nhận là kinh tế thị trường?
Đúng như vậy, đây là một bước đi. Thực tế việc có
những nước chưa công nhận VN có nền kinh tế thị trường cũng là do nhiều nguyên
do. Các thước đo nền kinh tế thị trường và phi thị trường cũng có những chuẩn
khác nhau. Cho nên khi các nước đưa ra các thước đo đó, chúng ta không nhất
thiết phải đáp ứng mọi chuẩn mực, mặc dù chúng ta đã có rất nhiều bước đi tích cực
của một nền kinh tế theo cơ chế thị trường.
- Đối với tiến trình tái cơ cấu hệ thống ngân
hàng, sự “nâng cấp” NHNN lên hoạt động với chức năng NHTƯ có ý nghĩa gì? Và dự
đoán những chính sách trong các lĩnh vực nào có thể thay đổi sớm nhất, từ sự
thay đổi của mô hình quản lí, thưa ông?
Một khi NHTƯ có quyền chủ động, linh hoạt hơn thì
những vấn đề của ngành ngân hàng sẽ được xử lí linh hoạt hơn, tất nhiên trong
đó có lĩnh vực tái cấu trúc.
Trong lĩnh vực tiền tệ, sự thay đổi cơ bản rất
nhanh và theo đó từ nay đến lúc Nghị định mới cho ngân hàng hoạt động như NHTƯ
có hiệu lực, còn một thời gian nữa. Đặc biệt nó sẽ rơi vào thời điểm cuối năm,
khi các nền kinh tế thường có những thay đổi, biến động. Vì vậy, NHTƯ sẽ dựa
trên thực tiễn tình hình mà ra chính sách.
- Xin cảm ơn ông!
Ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, cơ quan thanh tra giám sát NHNN: Tăng tính chủ động
Tuy nhiên, những điểm mới của Nghị định156/2013/NĐ-CP nằm trong “nhiệm vụ và quyền hạn” của NHNN. Điểm mới nhất, đó là nhiệm vụ cơ bản của NHNN: “xây dựng chỉ tiêu lạm phát hàng năm” thay vì quy định chung chung “xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia” như trong quá khứ. Như vậy, chúng ta có thể kì vọng vào một NHNN với trọng tâm hoạt động là ổn định giá cả thay vì phải “phân tâm” bởi những mục tiêu như duy trì hoặc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng vốn dĩ hay gây ra mâu thuẫn chính sách. Tuy nhiên, nội dung “sử dụng các công cụ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia” vẫn được giữ nguyên khiến nhiều người băn khoăn: Liệu chính sách tiền tệ quốc gia có phải chỉ nhằm tới mục tiêu ổn định giá cả hay còn các mục tiêu nào khác? Có thể khẳng định, dù về chức năng, vị trí, NHNN vẫn không độc lập với Chính phủ, song tính chủ động của cơ quan này đã được nâng lên. Nhiệm vụ, quyền hạn cũng đã được quy định rõ ràng, cụ thể và trọng tâm hơn trước kia. Nghị định mới chưa thể thay đổi toàn diện NHNN VN, nhưng là bước ngoặt khẳng định vị thế của tổ chức này, phù hợp với xu hướng điều hành chính sách tiền tệ của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Trí Hiếu -Chuyên gia tài chính
ngân hàng:
Trước yêu cầu cấp thiết này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 156/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN. Theo tôi, đây là bước thay đổi trong hoạt động của hệ thống. Về cơ bản việc thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, NHNN VN đã được trao quyền độc lập, tự chủ hơn trong việc đưa ra các quyết định chính sách. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm thế nào để mô hình NHTƯ tiến kịp với các mô hình của hệ thống NHTƯ thế giới. P.Hà ghi |
Theo Lê Mỹ
Diendandoanhnghiep