“Nắn dòng kinh tế” Việt Nam 2012

Một trong những giải pháp “nắn dòng kinh tế” những tháng đầu năm 2012 được xem là có hiệu quả rõ rệt của Chính phủ là thắt chặt chi tiêu công và tiền tệ.

Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh đối thoại trực tuyến chiều hôm qua (16/3) tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ


bqvvinh.jpg


Trong buổi đối thoại trực tuyến chiều hôm qua (16/3) tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh đã dành nhiều thời gian cho câu hỏi liên quan đến vấn đề hợp tác công tư trong đầu tư công đang bị xem là có nhiều bất cập.

Chất lượng cuộc sống của người dân, sự phát triển kinh tế đồng bộ, vai trò quản lý của Nhà nước… tất cả đều thể hiện qua “gương mặt” cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công ích. Đó là một trong những lý do vì sao Nhà nước cần mở rộng cánh cửa đầu tư công để các doanh nghiệp cùng “xắn tay” giải quyết bài toán cơ sở hạ tầng công ích. Trong điều kiện ngân sách eo hẹp như hiện nay, mô hình hợp tác công tư (Public Private Partnership – PPP) gần đây được nói đến như là một công cụ giúp Chính phủ đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội bền vững.

Ước tính trong 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ cần khoảng vài chục tỷ USD để đầu tư vào cơ sở hạ tầng đường bộ, đường sắt, cảng biển và sẽ cần hơn 100 tỷ USD nếu bao gồm cả các dự án năng lượng. Liệu ngân sách nhà nước có thể đáp ứng được nhu cầu về tài chính lớn như vậy cho sự phát triển vừa bền vững vừa lâu dài của đất nước? Kinh nghiệm của nhiều quốc gia phát triển cũng như đang phát triển cho thấy ngân sách nhà nước hay sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp qua việc thu thuế không đủ đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng (CSHT) hay các dự án công ích.

Lúc này, hơn bao giờ hết, PPP chính là một công cụ cần và nên được triệt để sử dụng để giúp cho nhiều chính phủ tận dụng sức mạnh tài chính của khu vực tư nhân. Thêm vào đó quy trình quản lý gọn nhẹ và chất lượng của khu vực tư nhân sẽ tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong phát triển CSHT và cung cấp cho người dân dịch vụ công giá rẻ và hợp lý.

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho việc đầu tư phát triển CSHT còn hạn chế thì mô hình hợp tác này có thể góp phần cho việc huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước và tư nhân.

Quảng cáo

Nhờ PPP, các bên liên quan: Nhà nước, người dân, và các nhà đầu tư tư nhân đều có ích lợi. Chính phủ khi có thêm sự tham gia của khu vực tư nhân sẽ giảm được gánh nặng đầu tư công. Tiền thuế của dân và doanh nghiệp sẽ được sử dụng cho các dự án trọng điểm hoặc cấp bách. Người dân được hưởng những quyền lợi chính đáng, và tốt nhất, lại không phải chờ đợi lâu. Doanh nghiệp tư nhân có thể thu được lợi nhuận trong các công trình công ích. Các doanh nghiệp vì phải đầu tư bằng chính tiền của mình sẽ phải tính toán cẩn thận hơn, nên sẽ hạn chế tối đa được nhiều lãng phí, thất thoát. Rủi ro của các dự án đầu tư công từ đó giảm đáng kể.

Tuy nhiên, dù tư nhân sẵn sàng đứng ra gánh đỡ những rủi ro cho nhà nước trong vấn đề xây dựng CSHT thì sự tham gia của họ hiện nay trên thế giới. theo đánh giá của Ngân hàng thế giới – WB, chỉ chiếm khoảng 15% . Hiện nay chưa có nhiều dự án PPP tại Việt Nam. Và nếu có, cũng chưa thực sự phát huy hiệu quả. Trong cuộc giao lưu trực tuyến với Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chiều qua, độc giả Trần Thị Lan Anh (Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đã thẳng thắn hỏi: “Bộ trưởng nhận định thế nào về ý kiến của một số chuyên gia cho rằng: Sự thiếu hiệu quả của hoạt động đầu tư công bị ảnh hưởng từ nguyên nhân cơ bản là Nhà nước vẫn đang đầu tư “lấn sân” vào những lĩnh vực, ngành nghề và khu vực mà khối doanh nghiệp tư nhân đang làm được và làm tốt?”

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng đây là một vấn đề có tính thời sự. Nhưng cũng là vấn đề có tính … lịch sử. Khi chúng ta mới giải phóng đất nước, thành phần kinh tế Nhà nước chiếm vai trò chủ đạo, các doanh nghiệp tư nhân chưa phát triển nhiều. Trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng, chủ yếu dựa vào nguồn vốn Nhà nước; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu dựa vào thành phần kinh tế tập thể và doanh nghiệp Nhà nước.

Từ khi đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, đầu tư của lĩnh vực tư nhân chiếm một tỷ trọng rất cao. Những năm gần đây, đầu tư công đang giảm dần và tư nhân tăng hơn. Trong giai đoạn 2001 – 2005, tỷ trọng của đầu tư nhà nước chiếm 53,4% tổng đầu tư toàn xã hội, khối tư nhân chiếm 32,6%. Đến giai đoạn mới, 2011-2015, sẽ phấn đấu giảm tỷ trọng đầu tư công xuống 37- 39%, khối tư nhân tăng lên 45- 46%.

Bộ trưởng cũng khẳng định, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, trong tái cấu trúc đầu tư thì trọng tâm là tái cấu trúc đầu tư công, theo đó, những gì mà lĩnh vực tư nhân có thể đầu tư thì Nhà nước dành cho khối tư nhân, huy động nhiều hơn từ các thành phần ngoài Nhà nước tham gia đầu tư, kể cả vào kết cấu hạ tầng. Nhà nước sẽ có phần vốn hỗ trợ tư nhân thông qua các mô hình như đối tác công tư PPP. Cũng phải nói rằng lực lượng tư nhân cũng chưa có nhiều nguồn lực, nên không phải những gì Nhà nước mong muốn xã hội hóa thì khu vực tư nhân đều có thể đáp ứng được. Sự tham gia của tư nhân ngày càng chiếm vị trí quan trọng, nhưng cũng phải từng bước chứ không thể ngay lập tức có thể làm được tất cả.

Hiển nhiên, đầu tư công là vấn đề quan trọng, nhưng cũng không phải là một cuộc chơi dành cho mọi doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ vì sự hấp dẫn của tỷ suất lợi nhuận không cao và quá trình thu hồi vốn lại rất dài. Vì thế, Chính phủ cần có những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án, miễn tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất… Khi đó, chắc chắn sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư tư nhân sẵn sàng mở hầu bao, cùng gánh vác những rủi ro trong đầu tư xây dựng CSHT với Nhà nước. Đây là vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài đối với bất cứ quốc gia nào. Bởi, “hạ tầng chính là “động cơ” không chỉ cho phát triển kinh tế mà còn cả sự tiến bộ xã hội” (Alderman Michael Bear, thị trưởng thành phố London).

Tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, việc xây dựng đường cao tốc có thu phí, nhà máy nước sạch, các dự án sản xuất điện tư nhân đấu nối vào mạng lưới điện quốc gia, những dự án xây dựng – vận hành và chuyển giao (Build, Operate and Transfer – BOT), xây dựng – làm chủ và kinh doanh (Build, Own, Operate – BOO), xây dựng và chuyển giao (Build and Transfer – BT) v.v. là những công trình mang dáng dấp của mô hình hợp tác công tư PPP.



Theo Petrotimes
Theo

Trụ sở chính: 132 Nguyễn Tuân - P.Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân - TP.Hà Nội

ĐT: 024.35571875/76/77 – Fax: 024.35571874

Email: vanphong.vacod@gmail.com

Website: vacod.vn

Các đơn vị trực thuộc

Văn phòng Vacod miền trung - Tp Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 278/4 Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 0236.3652692 - Fax: 0236.3653208

Văn phòng Vacod miền nam - Tp Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 6A Phạm Đình Toái, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0983358188

Công ty TNHH MTV Vacod

Trụ sở chính: 132 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT: 024.35571875/76/77 – Fax: 024.35571874

Viện nghiên cứu phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam

Trụ sở chính: 132 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT: 024.35571875/76/77 – Fax: 024.35571874

Cơ quan ngôn luận: Tạp chí Thương Gia

Địa chỉ: Số 14, Khu 249A Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: 0879 504 666 - Email: toasoan@thuonggiaonline.vn
Website: https://thuonggiaonline.vn/