
Không chỉ DN thiệt hại
- Thưa ông, những bất cập này đã gây thiệt hại cho các DN như thế nào ?
Thiệt hại không chỉ cho các DN mà cho cả vùng ĐBSCL và tất nhiên là cho cả đất nước. Đó là thiệt hại rất lớn về kinh tế khi chi phí vận chuyển quá cao, dẫn tới chi phí logistics cao, làm giảm sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu nước ta, giảm giá trị hàng hóa và giảm lợi nhuận cho người nông dân ĐBSCL.
- Ông có thể phân tích cụ thể hơn ?
Hàng hóa vận chuyển ở ĐBSCL có thể chia thành ba nhóm sau : Nhóm hàng có chất lượng không quá nhạy cảm với thời gian, có khối lượng trọng tải lớn, chi phí bốc dỡ cao, thường có nhu cầu sử dụng bến cảng, phương tiện vận tải có tải trọng lớn để giàm chi phí vận chuyển, như : lúa gạo, phân bón, vật liệu xây dựng, công nghệ phẩm tiêu dùng...; Nhóm hàng thứ hai là có giá trị cao cần phương tiện vận chuyển đặc biệt đòi hỏi giao nhận nhanh đến nơi tiêu thụ như tôm cá đã qua chế biến để xuất khẩu; Nhóm thứ ba là thủy hải sản tươi sống và các loại rau củ quả. Nhóm hàng này cần có phương tiện tập kết đóng gói, phương tiện vận chuyển nhanh và thông quan nhanh để xuất khẩu đi các nước.
Như vậy tốc độ vận chuyển đảm bảo hàng hóa đến điểm giao nhận đúng hợp đồng là hết sức quan trọng. Do đó trên đường vận chuyển không ai được tự tiện ngăn chặn phương tiện giao thông nếu không vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, hệ thống vận tải đường bộ của chúng ta hiện nay không chỉ chưa quan tâm đến việc đảm bảo cho xe chuyên dụng chở hàng hóa đúng với các quy chuẩn quốc tế, mà yếu tố tốc độ vận chuyển cũng chưa được đảm bảo.
Cần quy hoạch đồng bộ
- Có thể hóa giải nhưng bất cập này bằng cách nào, thưa ông ?
Nếu lấy hiệu quả kinh tế để đo đạt tính ưu tiên đầu tư cho hệ thống giao thông vận tải ĐBSCL, thì cần có một thứ tự ưu tiên đầu tư giữa cảng và cầu, đường giao thông. Nơi nào trước, nơi nào sau, và giữa các yêu cầu về tốc độ vận chuyển, an toàn giao thông, cách bố trí dân cư. Ba vấn đề này phải giải quyết hợp lý. Thực trạng hiện nay, chúng ta vừa mới mở tuyến đường tránh đô thị để tăng tốc độ vận chuyển thì không lâu sau đó lại cho phép đô thị hóa ngay trên tuyến đường tránh đô thị đó. Đó thực là vòng “luẩn quẩn”.
- Điều này lại liên quan tới vấn đề quy hoạch, thưa ông ?
Hiện ĐBSCL đã có đường cao tốc đoạn TP HCM đến Trung Lương, đọan tiếp theo sẽ được xây dựng từ Trung Lương đến TP Cần Thơ. Kế đến là từ Cần Thơ đến Cà Mau và Cần Thơ đến Rạch Giá (Kiên Giang)… Như vậy, trục lộ cao tốc từ TP HCM đến Cà Mau và Rạch Giá sẽ đi qua hầu hết các tỉnh ĐBSCL, rút ngắn vận chuyển hàng hóa được ½ thời gian so với hiện nay và trở thành trục xương sống tạo nên một vùng động lực phát triển mới của cả nước.
Ngay bây giờ, trong công tác quy hoạch, Nhà nước phải mở rộng lộ giới và có quy định rõ không cho phép dân cư xây nhà dọc tuyến, mà hình thành ngay các cụm dân cư theo đường nhánh. Hệ thống cầu cống khi xây dựng phải tính đến tải trọng đủ cho xe chuyên dụng chở hàng hóa lưu thông. Đây là điều hết sức quan trọng, nếu đường giao thông có làm tốt đến đâu, mà tải trọng cầu cống không đảm bảo cho xe chuyên dụng chở hàng hóa thì không có tác dụng gì. Nhất là đặc thù của giao thông ĐBSCL là hệ thống cầu cống rất nhiều.
Tận dụng giao thông đường thủy
- Thưa ông, đó là những giải pháp cần rất nhiều thời gian, còn những giải pháp cần làm ngay để có thể lưu thông hàng hóa và đỡ khó cho DN ?
Đúng vậy, việc thay thế hàng trăm cây cầu không thể làm ngày một ngày hai. Để hàng hóa xuất nhập khẩu có thể lưu thông nhanh chóng thuận lợi bằng đường bộ, trước mắt các ngành chức năng như giao thông, công an, kiểm định… nên ngồi lại cùng nhau, tìm ra giải pháp cho xe chuyên dụng chở hàng hóa lưu thông trên đường, tạo thuận lợi cho DN. Thực tế, DN vẫn hoạt động, vẫn phải chuyên chở hàng hóa, nhưng DN rất khổ sở, vì luôn phải tìm cách “đối phó” với công an giao thông.
Mặt khác, chúng ta phải tận dụng ngay giao thông đường thủy. Giao thông đường thủy là lợi thế của ĐBSCL với chi phí rẻ nhất.
Thời gian qua, TCty Tân cảng Sài Gòn đã triển khai dịch vụ vận tải đường sông bằng sà lan rất hiệu quả. Phương thức vận chuyển này phù hợp để vận chuyển lúa gạo xuất khẩu, lại có thể kết hợp vận chuyển hai chiều trên tuyến đường thủy, nhất là trục đường thủy TP HCM - Cà Mau, TP HCM - Rạch Giá. Các trục giao thông thủy này cũng đi qua hầu hết các tỉnh thành phố của ĐBSCL. Nếu ở mỗi tỉnh đều có bến cảng sông với kho hàng trung chuyển, kho hàng tồn trữ, kho hàng thế chấp kết nối khu sản xuất chế biến, gia công đóng gói bao bì… tạo thành các trung tâm logistics địa phương, thì giao thông đường thủy sẽ có vai trò tác động và mang lại những lợi ích to lớn hơn.
Không thể xem đường thủy là sự bổ sung cho đường bộ đang có nhiều bất cập mà cần nhìn dưới góc độ ngành kinh tế đặc thù của ĐBSCL. Ưu thế đó, cần được khai thác đúng mức. Ngoài ra hai tuyến đường thủy trên còn có khả năng đưa hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp đến các cảng quốc tế ở TP HCM, cảng nước sâu Bà Rịa Vũng Tàu với chi phí thấp nhất.
Nước ta đã có cảng biển quốc tế nước sâu ở Bà Rịa Vũng Tàu, các hãng tàu lớn có thể đi thẳng các tuyến xa, đó là lợi thế rất lớn để hàng hóa từ ĐBSCL đi thẳng qua Mỹ và châu Âu.
Tuy nhiên, trong công tác quy hoạch xây dựng thì giao thông đường thủy cần được quan tâm đầu tư, vì hiện cũng có một số bất cập là hệ thống cầu quy hoạch trước đây chưa tính đến độ cao đảm bảo cho vận chuyển container.
- Vậy còn giao thông đường biển ?
Cần có một thứ tự ưu tiên đầu tư giữa cảng và cầu, đường giao thông ĐBSCL. |
ĐBSCL có khả năng kết hợp cả giao thông đường thủy, đường bộ và đường biển mà không vùng nào trong cả nước có được. Thế nhưng các tỉnh ĐBSCL chưa thu hút được nhiều nguồn vốn của DN trong và ngoài nước, mà nguyên nhân chủ yếu là cơ sở hạ tầng giao thông cả đường bộ, đường sông, đường biển còn quá nhiếu ách tắc...
Hệ thống giao thông vận tải là xương sống của nền kinh tế. Tốc độ giao thông vận tải là một trong các yếu tố tạo nên tốc độ phát triển kinh tế. Nếu hệ thống giao thông được quy hoạch xây dựng có tính đến hiệu quả quy trình sản xuất, lưu chuyển hàng hóa, quy trình logistics sẽ tạo ra động lực thúc đẩy cho cả vùng ĐBSCL phát triển.
- Cảm ơn ông !
Theo Nguyễn Thủy
Diendandoanhnghiep