Thời gian qua, một ứng dụng mang tên “Are You Dead?”(死了么 - Si Le Me) bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí trên App Store Trung Quốc và thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận.
Ứng dụng này có giá 8 nhân dân tệ (khoảng 1,10 USD), được giới thiệu như một công cụ an toàn dành cho những người sống một mình, bao gồm người cao tuổi, nhân viên văn phòng và sinh viên xa nhà. Chức năng cốt lõi của ứng dụng là điểm danh hàng ngày. Nếu người dùng không đăng nhập trong vài ngày liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi email đến một liên hệ khẩn cấp mà người dùng chỉ định.
Được phát triển bởi Công ty Dịch vụ Công nghệ Yuejing (Trịnh Châu), ứng dụng này nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận trên mạng. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cái tên “Are You Dead?” quá thẳng thừng, thậm chí mang ý nghĩa xui xẻo, và đề xuất đổi thành “Still Alive?” (Vẫn còn sống chứ?).
Đằng sau sự phổ biến của ứng dụng là một nỗi bất an xã hội ngày càng sâu sắc tại Trung Quốc, đó là nỗi sợ hãi và cảm giác cô đơn khi sống một mình. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, số hộ gia đình chỉ có một người đã vượt mốc 125 triệu trong năm 2025.
Chính cái tên trực diện, gần như u ám - “Are You Dead?” - lại trở thành một tác nhân cảm xúc mạnh. Trong một thị trường ứng dụng vốn chật chội với những sản phẩm na ná nhau, sự thẳng thắn này buộc người dùng phải đối diện với một câu hỏi từ lâu bị né tránh, đó là khi sống một mình, nếu có chuyện gì xảy ra với bạn, ai sẽ là người đầu tiên nhận ra?
Điều đó phần nào lý giải vì sao ứng dụng có thể nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, chạm đến tâm lý của nhiều người, vượt xa giá trị chức năng khiêm tốn của nó.
Xét về tính năng, ứng dụng gần như rất sơ khai, chỉ điểm danh hàng ngày, cảnh báo khi bỏ lỡ đăng nhập và gửi email thông báo. Tuy nhiên, chính ngưỡng kỹ thuật thấp lại giúp nó dễ tiếp cận, cho phép người lớn tuổi và những người bận rộn sử dụng một cách thuận tiện. Ứng dụng không hứa hẹn sự bảo vệ toàn diện; thay vào đó, nó mang đến cho người sống một mình cơ hội được “nhìn thấy” và được can thiệp trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
Sự xuất hiện của ứng dụng này phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn - sự trỗi dậy của cái gọi là “nền kinh tế cô đơn”. Khi số người sống một mình gia tăng, nhu cầu không chỉ dừng ở an toàn, mà còn mở rộng sang sự gắn bó cảm xúc và an ủi tâm lý.
Tiềm năng thương mại của xu hướng này đã thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực. Một ví dụ là trò chơi kể chuyện tương tác Love and Deepspace, sản phẩm đã tạo ra hơn 750 triệu USD doanh thu lũy kế kể từ khi ra mắt. Trong đó, Trung Quốc đóng góp khoảng 60%, tiếp theo là Mỹ với 13% và Nhật Bản 9%.
Love and Deepspace, do Paper Games phát triển và vận hành, là một trò chơi di động mô phỏng hẹn hò 3D, xoay quanh trải nghiệm tương tác nhập vai. Người chơi vào vai một “Thợ săn Không Gian” (Deepspace Hunter), vừa chiến đấu với quái vật vừa xây dựng mối quan hệ với nhiều nhân vật có thể phát triển tình cảm. Thông qua đồ họa 3D chân thực, các lựa chọn tương tác định hướng câu chuyện và hệ thống mức độ thân mật cho phép người chơi nâng cấp mối quan hệ để nhận phần thưởng tốt hơn, qua đó từng bước gia tăng sự gắn kết cảm xúc.
Đối mặt với những khó khăn trong các mối quan hệ ngoài đời thực, một bộ phận phụ nữ trẻ đang tìm thấy sự đồng hành ổn định trong thế giới ảo. Bằng cách cung cấp phản hồi cảm xúc thường xuyên, trò chơi biến sự cô đơn thành một trải nghiệm dài hạn, có thể khai thác thương mại bền vững, cho thấy cảm xúc hoàn toàn có thể được “đóng gói” và mở rộng như một sản phẩm.
Song song đó, các sản phẩm trò chuyện bằng AI cũng đang dịch chuyển từ những công cụ đề cao hiệu suất sang vai trò gần với một người lắng nghe về mặt cảm xúc. Trải nghiệm của ông Quan ở Quảng Đông (Trung Quốc) là một ví dụ cho thấy con người có thể tìm đến AI khi các mối liên kết ngoài đời thực trở nên khan hiếm. Ông Quan, ngoài 50 tuổi, đã làm bảo vệ khu dân cư gần 10 năm. Ly hôn và sống một mình, cuộc sống hàng ngày của ông lặp đi lặp lại, với vòng tròn xã hội hạn chế. Tháng 2 năm ngoái, ông bắt đầu sử dụng một ứng dụng trò chuyện AI được quảng bá là luôn sẵn sàng và phản hồi tức thì. Trong vòng sáu tháng, ứng dụng này trở thành kênh giải tỏa cảm xúc chủ yếu của ông, tạo ra hơn 500.000 từ hội thoại.
Câu chuyện này phơi bày một thực tế lớn hơn khi sự đồng hành vắng bóng trong đời sống thường nhật, công nghệ sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Từ ứng dụng “Are You Dead?” đến các trò chơi mô phỏng hẹn hò và AI đồng hành, nền kinh tế cô đơn không nhằm chữa khỏi sự cô đơn, mà chủ yếu là tạm thời bù đắp cảm xúc theo cách rẻ hơn, thường xuyên hơn và nhất quán hơn.
Khi số người sống một mình tiếp tục tăng lên, nền kinh tế cô đơn đang dần trở thành một cơ hội mà các thương hiệu không thể tiếp tục làm ngơ.
