
Về phương diện tự do hoá thương mại, quá trình toàn cầu hóa đã được khởi xướng từ khá lâu, nhưng cơ bản vẫn rất chậm chạp và khó khăn. Nó bị ganh đua quyết liệt bởi nhiều phương cách tự do hoá thương mại khác vốn lại đang trở nên khá thông dụng.
Khởi động lại WTO
Một trong những chiếc hàn thử biểu đáng tin cậy nhất về toàn cầu hóa trên lĩnh vực thương mại là tiến trình tự do hoá mậu dịch trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Một trong những bằng chứng xác thực nhất thường được đưa ra để biện minh cho đánh giá rằng, tự do hoá mậu dịch trên bình diện toàn cầu tiến triển chậm chạp và khó khăn, nếu như không muốn nói là dậm chân tại chỗ, là việc cho tới nay, có nghĩa là sau gần 13 năm, vòng đàm phán Doha của WTO vẫn chưa được kết thúc thành công. Vòng đàm phán này càng bị dền dứ thì WTO càng bị mất vai trò và ảnh hưởng của tổ chức được coi là hạt nhân cốt lõi và động lực quyết định nhất của tự do hoá mậu dịch trên bình diện toàn cầu. Những biện pháp đối phó với khủng hoảng tài chính ở các nơi trên thế giới trong mấy năm gần đây vừa làm cho tiến trình toàn cầu hoá nói chung thêm trắc trở, vừa không góp phần thúc đẩy quá trình nói trên của WTO.
Chính vì thế mà kết quả của hội nghị cấp bộ trưởng của WTO hồi đầu tháng 12 năm ngoái ở Bali (Indonesia) có tác động tích cực và ý nghĩa quan trọng đối với WTO đến mức được coi như sự khởi động lại hay hồi sinh WTO. Mười thoả thuận mà 159 thành viên hiện tại của WTO đạt được ở hội nghị này tuy chưa thể thay thế được vòng đàm phán Doha của WTO nhưng đã cho thấy tự do hoá mậu dịch trên bình diện toàn cầu vẫn là chủ đề nội dung được tất cả các thành viên quan tâm sâu sắc, muốn thúc đẩy thực sự và thực chất cũng như các thành viên WTO vẫn còn có khả năng nhất trí được với nhau. Đối với WTO nói riêng và đối với quá trình toàn cầu hoá nói chung thì đó là tín hiệu tích cực và một điềm tốt lành cho thời gian tới. Nhưng đồng thời cũng lại phải thấy quá trình tự do hoá thương mại trong khuôn khổ WTO bị thách thức quyết liệt bởi nhiều cách tiếp cận khác thực dụng và khả thi nhằm thúc đẩy mậu dịch tự do ở nhiều cấp độ khác nhau, vừa bổ xung và hậu thuẫn cho WTO nhưng đồng thời cũng vừa ganh đua và thậm chí cả thay thế WTO nếu WTO cứ tiếp tục trì trệ và mất vai trò như thời gian qua.

Đường riêng tới đích chung
Sự trì trệ của vòng đàm phán Doha của WTO đã không chỉ tạo cơ hội cho chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch phục hưng mà đồng thời còn buộc các nước và tổ chức khu vực trên thế giới phải chủ động và sáng tạo hơn như thể "trong cái khó buộc phải ló cái khôn". Vì thế nên trào lưu đàm phán về những thoả thuận mậu dịch tự dosong phương và đa phương rất phát triển trên thế giới trong thời gian vừa qua. Tác động của khủng hoảng tài chính và khó khăn về tăng trưởng kinh tế đã buộc các nền kinh tế và khu vực phải tự tìm kiếm những lối đường đi riêng. Những khu vực mậu dịch tự do này cứ dần được thành lập ngày càng nhiều. Tên gọi chung như thế nhưng nội dung của chúng cứ dần vượt quá ra ngoài phạm vi của trao đổi thương mại. Trao đổi thương mại được gắn cùng ngày càng chặt chẽ và hữu cơ với hợp tác đầu tư. Sự gia tăng cả về lượng lẫn chất đang có chiều hướng đưa tới liên kết kinh tế thật sự giữa các nền kinh tế và khu vực.
Trao đổi thương mại được gắn cùng ngày càng chặt chẽ và hữu cơ với hợp tác đầu tư. |
Những thoả thuận giữa các đối tác cùng nhau khai phá lối đường đi mới và riêng này không chỉ đơn thuần có tác dụng trong những khu vực mậu dịch tự do song phương và đa phương mà họ cùng nhau tạo dựng nên hay những cấp độ liên kết kinh tế mà họ đang cùng nhau vươn tới, mà còn tác động mạnh mẽ và chi phối trực tiếp đến WTO nói riêng và đến toàn bộ các mối quan hệ giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới nói chung. Chúng tạo ra áp lực rất mạnh mẽ đối với WTO. Cuộc ganh đua giữa những con đường cùng dẫn tới toàn cầu hóa này vừa thúc đẩy lại vừa loại trừ những tiến trình vận động theo những con đường ấy. Những tiến triển nhanh hơn sẽ có được lợi thế của "sự đã rồi" và ưu thế của "cái đã định hình và được chấp thuận trước". Cũng chính vì thế mà hiện có lý do xác đáng để trong năm 2014 và cả thời gian tới có thể lạc quan hơn trước về triển vọng của toàn cầu hoá, tự do hoá mậu dịch trên bình diện khu vực và toàn cầu cũng như của liên kết kinh tế trên thế giới.
Thuỵ Vân
