Ngày 4/8 vừa qua, các thành viên trong Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Osaka (VYSA Osaka) đã có 1 buổi ngắm hanabi vui vẻ và đầy kỷ niệm tại Yodogawa - một nơi có thể coi là địa điểm bắn pháo hoa lớn nhất Nhật Bản, đặc biệt là với những bạn lần đầu tiên được tham gia lễ hội hanabi như tôi.

Ban tổ chức đã
lên kế hoạch từ rất sớm để lo tìm địa điểm, lập chương trình ăn chơi và
cắt cử anh em mang nhiệm vụ cao cả... đến sớm giữ chỗ (lễ hội pháo hoa ở
Nhật là lễ hội lớn thu hút rất nhiều người xem, cả người Nhật và các du
khách nước ngoài nên mọi người thường phải đến sớm từ chiều để tìm được
chỗ ngồi ưng ý).

Từ 5-6h chiều mọi người đã cùng nhau tập trung ở ga Juso, ai cũng háo hức và hồi hộp chờ đợi giây phút được ngắm màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt. Bước xuống ga là bạn có thể cảm nhận được không khí lễ hội ngập tràn, dòng người đông tới mức bạn chỉ có thể nhích lên từng chút một. Những nhân viên ga tàu đáng mến nhiệt tình cầm loa hướng dẫn mọi người cách đi đến địa điểm ngắm pháo hoa, "phân luồng giao thông" mặc cho những giọt mồ hôi rơi.

Các cặp tình
nhân, các gia đình, các cô gái trẻ xúng xính trong những bộ yukata xinh
xắn đáng yêu, một không khí mang đậm chất Nhật. Điều đáng khâm phục ở
đất nước văn minh này là mặc dù đông như vậy nhưng bạn sẽ không bao giờ
phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy, hoàn toàn không phải lo lắng về nạn móc
túi, mọi người đều vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau...
Đúng 19h50, những tiếng
nổ đầu tiên như đánh thức tâm trí mọi người. Sau đó là liên tiếp hàng
trăm bông pháo hoa rực rỡ cứ nở rồi lại tàn trên bầu trời đêm hè. Mọi
người thích thú chiêm ngưỡng những màn pháo hoa với đủ hình dáng từ các
loại hoa, các hành tinh đến các nhân vật được trẻ em yêu thích như
kitty, doraemon, đến biểu tượng mặt cười, hình các con cá, mực...

Bạn sẽ có cảm
giác như đang xem 1 bộ phim 3D với màn ảnh rộng đặc biệt là cả bầu trời
vậy. 50 phút tưởng chừng dài và nhàm chán mà thoáng chốc đã kết thúc
trong tiếc nuối của người xem.
Nếu có ai hỏi tôi tại sao hanami, momiji và hanabi lại được yêu thích đến vậy thì tôi sẽ nói có lẽ chính là bởi khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng quá đẹp, quá xúc động ấy…
