Khi Luật Biển được Quốc hội thông qua, có nhiều nhà báo đến gặp tôi và đặt câu hỏi về việc nên hay không nên đưa những vấn đề về chủ quyền biển đảo vào các chương trình sách giáo khoa, giáo dục trong nhà trường. Ngay ở thời điểm đó (khi Luật Biển thông qua vào ngày 21/6/2012), tôi đã trả lời, việc này rất nên làm. Tuy nhiên cũng phải khẳng định ngay, cách làm như thế nào- cũng rất quan trọng.
Nghĩa là, theo ông, phải có đặc thù riêng trong việc đưa thông tin lịch sử, đưa thông tin về chủ quyền biển đảo đến với lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng... ?
Đúng như thế. Không thể đưa những thông tin này một cách cứng nhắc.
Lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng không thể tiếp thu thông tin về chủ quyền
biển đảo nói riêng và những thông tin lịch sử nói chung một cách khô
cứng.
Như bạn đã chia sẻ, những vấn đề về Trường Sa- Hoàng Sa đã được đưa
vào truyện tranh, tôi nghĩ, chúng ta còn có thể tiếp tục đưa những vấn
đề chủ quyền biển đảo vào thơ ca, âm nhạc, phim, tranh… để phổ biến ở
nhiều lĩnh vực, với nhiều lứa tuổi.
Với đối tượng là thiếu niên, nhi đồng, những câu chuyện lịch sử phải được chuyển tải một cách mềm mại, hấp dẫn, phù hợp. Từ nội dung đến hình thức thể hiện của câu chuyện phải đủ sức thu hút đối với các em. Nếu không, sẽ rất khó.
Với các em thiếu niên, nhi đồng có thể câu chuyện về Trường Sa- Hoàng
Sa được chuyển tải đơn giản qua những hình ảnh minh họa đẹp mắt, những
câu chuyện hấp dẫn, mềm mại. Ở những bậc học cao hơn như phổ thông cơ
sở, phổ thông trung học, đại học… những vấn đề về biển đảo, quyền và chủ
quyền sẽ được đưa vào nhiều hơn, với mức độ cao hơn.
Tất cả những vấn đề này chúng ta đã khẳng định bằng văn bản pháp luật, khẳng định bằng luật biển. Có gì phải e ngại?
Ông có tin rằng, với việc đưa những câu chuyện về Hoàng Sa- Trường Sa rộng rãi, được viết bằng truyện tranh cho thế hệ thiếu niên, nhi đồng… Tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc sẽ được nhen nhóm mạnh mẽ ngay từ các em nhỏ?
Tôi tin như thế.
Theo Hiền Hương
Dân trí