Ngồi cộng lại các khoản chi tiêu trong một năm, một người giật mình khi nhận ra gia đình 4 người của mình cần tới khoảng 600 triệu đồng để duy trì cuộc sống tại thành phố.
MỨC SỐNG “NUỐT CHỬNG” THU NHẬP
Theo chia sẻ, với mức thu nhập 70 triệu đồng/tháng của hai vợ chồng, cuối năm gần như không còn dư bao nhiêu sau khi trang trải mọi khoản.
“Đôi khi ngồi ngẫm lại chi phí cho gia đình 4 thành viên trong 1 năm sống ở các thành phố lớn không hề rẻ.
Mình tổng kết bên dưới theo 1 năm nhé, các bạn chia 12 tháng sẽ ra từng tháng:
1. Tiền ăn 4 người trung bình 120 triệu đồng/năm
2. Học phí con cái: 60 triệu đồng/năm
3. Tiền phí quản lý chung cư, điện nước: 36 triệu đồng/năm
4. Mua sắm linh tinh cho gia đình: 12 triệu đồng/năm
5. Hiếu hỉ, ăn uống gặp bạn bè, giao lưu: 24 triệu đồng/năm
6. Du lịch 1, 2 lần trong năm cho gia đình: 40 triệu đồng/năm
7. Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho gia đình 4 người: 60 triệu đồng/năm
8. Biếu ông bà hai bên: 24 triệu đồng/năm
9. Chi phí y tế khám bệnh: Không tính vì đã có bảo hiểm công ty chi trả tất cả cho gia đình
10. Tiền trả nợ mua nhà: 200 triệu đồng/năm
11. Xăng xe (1 xe máy và 1 xe hơi): 36 triệu đồng/năm
Sương sương đã gần 400 triệu đồng/năm rồi (đã bỏ qua mục số 10,11 coi như ai có nhà, không nợ nần hoặc không có xe hơi thì bỏ qua), vị chi mỗi tháng cũng hơn 30 triệu đồng. Đấy là mình chưa tính trả nợ nhà cửa nếu có đấy nhé. Còn gia đình nào thuê trọ thì cũng tính thêm vào khoảng 60 – 80 triệu đồng/năm nếu chưa có nhà.
Còn như nhà mình 1 năm là 600 triệu đồng trở lên. Đó là mình tính sát lắm rồi, chứ đôi khi nhiều khoản phát sinh thì phải hơn nữa.
Thu nhập hai vợ chồng nói thật là 70 triệu đồng/tháng mà coi như hết năm cũng chẳng dư được bao nhiêu, dư thì dồn vào trả nợ nhà cũng hết.
Chỉ may mắn căn nhà mua từ năm 2020 đến giờ giá đã gấp 3 rồi. Từ 3 tỷ đồng lên gần 9 tỷ đồng, đôi khi hai vợ chồng nhìn nhau cũng thấy an ủi vì điều đó.
Đôi khi thấy nhiều anh chị ghi mỗi tháng gia đình chi tiêu gói gọn trong 7 – 10 triệu đồng ở các thành phố lớn mà còn thuê trọ nữa thì thật sự em cũng rất ngưỡng mộ.
Ảnh dưới đây là chi phí tính đến ngày 31/5 thôi nhé. Nếu đúng kế hoạch thì đến ngày 31/12 là 600 triệu đồng trở lên”.
Dưới bình luận, có người cho rằng việc căn nhà tăng giá từ 3 tỷ đồng lên gần 9 tỷ đồng trong vài năm qua chỉ là giá trên giấy tờ, chưa thể tính là giá bán ngay được.
“Giá gấp 3 căn nhà là giá trên giấy chứ đã bán được ngay đâu mà tính được bạn ơi. Nhưng mà đúng là sống ở thành phố áp lực thật. Tôi sống với ba mẹ, 1 tháng làm thu nhập cũng 70 triệu đồng mà cũng thấy không dư miếng nào, đó là tiết kiệm lắm luôn”.
Đối mặt với bài toán chi tiêu, một phụ huynh có hai con nhỏ chia sẻ rằng riêng chi phí sinh hoạt đã khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể khoản tiền thuê nhà kiêm mặt bằng kinh doanh.
“Nhà mình cũng hai vợ chồng, 2 bé mầm non ở Sài Gòn tháng chi tiêu 30 triệu đồng chưa tính tiền thuê nhà 25 triệu đồng (vừa là mặt bằng buôn bán), vị chi mỗi tháng mắt nhắm mắt mở phải kiếm được lời 60 – 70 triệu đồng thì còn tích luỹ được chút xíu. Đụng đâu cũng tiền”.
Càng thảo luận sâu, câu chuyện không còn dừng ở những con số cụ thể mà mở rộng sang áp lực chung của nhiều gia đình trong bối cảnh giá cả ngày một đắt đỏ. Không ít người thừa nhận thu nhập tăng nhưng cảm giác tích lũy lại không dễ dàng hơn trước.
“Công nhận dạo này vật giá leo thang chóng mặt quá các bác nhỉ. Nhà em có hai vợ chồng, 1 đứa con, 1 giúp việc, không tính tiền nợ nhà thì tháng nào cũng 80 – 90 triệu đồng ra đi rồi. Quay đi quay lại thấy không để dành được tí nào”,
Ý kiến khác lại cho rằng điều này xuất phát từ việc nhu cầu sống cũng thay đổi theo mức thu nhập. Khi có điều kiện hơn, nhiều gia đình sẵn sàng dành thêm ngân sách cho giáo dục, dịch vụ hoặc các trải nghiệm tốt hơn cho con cái.
“Do kiếm được thì nhu cầu tiêu cũng sẽ tăng lên. Muốn con học trường tốt hơn, muốn sử dụng các dịch vụ tốt hơn, muốn mua đồ cao cấp hơn… Nhà em hai vợ chồng, 1 con mẫu giáo, 1 giúp việc từ đầu năm tới giờ hết 400 triệu đồng. Biết là nhiều nhưng bảo em sống theo kiểu chi tiêu 7 - 10 triệu đồng/tháng thì không thể làm được”.
Ngoài ra, trường hợp trên cũng làm dấy lên những tranh luận về cách phân bổ ngân sách gia đình. Trong bối cảnh vẫn còn các khoản nợ lớn, việc ưu tiên chi cho du lịch hay bảo hiểm ở mức cao là lựa chọn cần được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
“Cá nhân mình thấy như này là cũng chịu chi rồi, còn nợ nhà mà vẫn du lịch hàng năm và mua bảo hiểm nhân thọ tổng 100 triệu đồng rồi. Tất nhiên là còn tùy quan điểm mỗi người, nhưng đối với mình còn nợ thì còn phải lo trả trước, cắt giảm các chi phí không đáng. Bạn dám chi 40 triệu đồng cho gia đình đi du lịch nhưng tổng biếu ông bà cả hai bên nguyên 1 năm trời chỉ có 24 triệu đồng (tính ra mỗi tháng gửi mỗi bên có 1 triệu đồng thôi)”.
CÀNG KIẾM NHIỀU CÀNG TIÊU NHIỀU
Hiện tượng thu nhập tăng nhưng nhiều người vẫn khó tích lũy thực chất là một nghịch lý tài chính phổ biến trong xã hội hiện đại, thường được giải thích bằng khái niệm lạm phát lối sống.
Khi thu nhập tăng lên, mức sống của cá nhân không chỉ giữ nguyên mà thường được nâng lên theo một cách tự nhiên. Chi tiêu cho ăn uống, nhà ở, phương tiện đi lại, giải trí và các dịch vụ tiện ích đều tăng tương ứng.
Điều này khiến phần thu nhập tăng thêm nhanh chóng bị hấp thụ vào chi tiêu mới, làm cho số tiền tiết kiệm không tăng đáng kể, thậm chí có thể không thay đổi so với trước.
Một nguyên nhân quan trọng là tâm lý tiêu dùng mang tính thích nghi. Khi điều kiện tài chính tốt hơn, nhiều người có xu hướng xem những khoản chi tiêu trước đây là thiếu thốn và tự điều chỉnh để xứng đáng hơn với công sức lao động.
Ví dụ, bữa ăn, chỗ ở hay phương tiện di chuyển đều được nâng cấp. Về mặt tâm lý học hành vi, đây là dạng thích nghi với mức sống mới, khiến chuẩn chi tiêu tăng dần theo thời gian thay vì giữ nguyên để tích lũy.
Bên cạnh đó, yếu tố so sánh xã hội cũng đóng vai trò lớn. Khi thu nhập tăng, môi trường sống và nhóm tham chiếu thường thay đổi theo hướng có mức chi tiêu cao hơn.
Việc nhìn thấy đồng nghiệp, bạn bè hoặc hình ảnh trên mạng xã hội với tiêu chuẩn sống cao hơn dễ tạo áp lực ngầm, khiến mức chi tiêu bị kéo lên để duy trì cảm giác cân bằng xã hội. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng liên tục, làm cho tốc độ tăng chi tiêu có thể ngang bằng hoặc nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập.
Ngoài ra, chi phí sinh hoạt ở nhiều khu vực đô thị có xu hướng tăng theo thời gian, đặc biệt là nhà ở, giáo dục, y tế và các dịch vụ thiết yếu. Khi thu nhập tăng, nhiều người cũng đồng thời chuyển sang những lựa chọn đắt đỏ hơn ở các lĩnh vực này, dẫn đến tổng chi phí cố định tăng lên đáng kể.
Một yếu tố khác là sự gia tăng của các khoản chi định kỳ trong đời sống hiện đại như dịch vụ đăng ký, trả góp hoặc các tiện ích số. Những khoản này tuy nhỏ lẻ nhưng cộng dồn lại tạo thành áp lực tài chính đều đặn hàng tháng, khiến ngân sách bị phân tán thay vì tập trung vào tiết kiệm hoặc đầu tư.
Về mặt cấu trúc tài chính cá nhân, nhiều trường hợp vẫn duy trì cách quản lý theo kiểu chi tiêu trước rồi mới tiết kiệm phần còn lại, thay vì trích một phần thu nhập cố định để tích lũy ngay khi nhận lương. Nó khiến khả năng tích lũy phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ kiểm soát chi tiêu, trong khi nhu cầu tiêu dùng lại luôn có xu hướng mở rộng.
