
“Làng tôi” giản dị ngay tự cái tên, không hào nhoáng, lộng lẫy đèn màu như những sân khấu xiếc thông thường, không gian từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần ánh đèn vàng và trắng để đánh bóng gam mầu nâu đất, màu gắn liền với người nông dân Việt. Lấy loại cây đặc trưng cho thôn quê làm hình tượng xuyên suốt, đạo diễn đã dựng lên cả không gian làng xóm với phông nền là những tấm màn tre, thân tre, gốc tre cùng rổ rá tre làm đạo cụ và nhạc cụ để các nghệ sĩ thể hiện tài năng. Mỗi cảnh diễn mang nét đặc trưng của một vùng miền, “Làng tôi” đưa người xem đi hết từ không gian này đến không gian khác, để tái hiện lại gần như toàn bộ sinh hoạt của làng quê Việt mà ở đó, từng con người được sống, được thể hiện mình. Khán giả được chiêm ngưỡng cảnh nông dân vùng đồng bằng Bắc bộ thức dậy ra sao, họp chợ, lên chùa như thế nào? Trẻ em tối đi mò cua, bắt ốc, người lớn chặt tre dựng nhà . Hình ảnh cây cầu khỉ bắc qua kênh, cô thiếu nữ chèo thuyền và những buổi nhậu sau vụ cá chỉ vùng cù lao Nam bộ mới có. Cùng với những phong tục như lên chùa, tế lễ, người xem được đắm mình trong câu chuyện không phải ở một mà nhiều làng quê trên mọi miền đất nước. Quả thực không sai khi khẳng định, một lần được xem “Làng tôi” là một lần được đi khắp các miền quê Việt.

Bằng kĩ thuật điêu luyện, 20 nghệ sĩ của Liên đoàn xiếc Việt Nam mang đến cho khán giả một màn trình diễn công phu. Họ vừa thực hiện những màn xiếc mạo hiểm như đi lại, nhào lộn trên những thân tre, khéo léo tung hứng rổ rá tre, vừa múa bằng những ống tre. Hơn thế mỗi nghệ sĩ như một diễn viên kịch thực thụ khi diễn xuất bằng ánh mắt, lời nói có cảm xúc và tạo nên những âm thanh có giai điệu bằng chính những đạo cụ thô sơ.

Đêm diễn đánh dấu sự trở về của “Làng tôi” đã thành công khi được khán giả thủ đô đón nhận và dành tặng nhiều tràng pháo tay khen ngợi. Đó là động lực để các nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình nhiều năm nay có thêm niềm tin vào sự phát triền của nghệ thuật xiếc nước ta.







