1. Vũ Thị Hương lại có tên trong danh sách mời dự giải Asian
Grand Prix 2013 của Liên đoàn Điền kinh châu Á, mặc dù cô mất cả 2 ngôi
hậu 100m và 200m ở SEA Games 26. Ngay cả giới chuyên môn điền kinh châu
lục còn không thể quên được “nữ hoàng tốc độ” của vùng Đông Nam Á, thì
nói chi đến dân trong nghề ở xứ Việt. Vũ Thị Hương mãi vẫn là một “quái
kiệt” trong lịch sử điền kinh Việt Nam.
Cú trượt ngã ở Palembang (Indonesia) cuối năm 2011 khiến tất cả ngỡ
ngàng. Không ai hiểu vì sao phong độ của nữ hoàng lại sa sút đến vậy, dù
chưa đầy 1 năm trước, Vũ Thị Hương đã lập nên kỳ tích cho điền kinh
Việt Nam ở Asian Games 2010 với chiếc HCB và HCĐ các cự ly tốc độ.
Người đời lại dò xét, lại nghi ngờ năng lực của Hương giống như trước
kia, nghĩa là khi bị cô đẩy xuống tận cùng nỗi thất vọng, không một ai
dám chắc nữ hoàng còn đủ sức đứng dậy. Ấy vậy mà, nghị lực và tài năng
trời phú đã giúp cô gái gốc Thái Nguyên trở lại với màn đua tốc độ một
cách ngoạn mục tại giải VĐQG 2012 - 11 tháng sau tuần đấu đáng quên ở xứ
vạn đảo. Hương thắng tuyệt đối ở các cự ly “ruột” 100m và 200m, góp
thêm cho đoàn An Giang 1 chiếc HCV nội dung tiếp sức 4x200m.
Có thể chỉ số thành tích 11 giây 62 ở cự ly 100m của Hương còn lâu mới
sánh ngang kỷ lục quốc gia 11 giây 33 do chính cô lập nên hồi năm 2007 ở
Jordan, nhưng đối với HLV Nguyễn Đình Minh - người thầy đã thăng trầm
cùng cô học trò suốt những năm tháng qua - thì điều đó đã chính thức
đánh dấu sự trở lại của nữ hoàng theo cách không thể ngọt ngào hơn.

“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương (trái) và “Nữ hoàng chân đất” Trương Thanh Hằng tập vật lý trị liệu.
Hương thêm một lần nữa đã chứng minh nghị lực và ý chí là nguồn sức
mạnh luôn giúp cô đứng dậy thật mạnh mẽ. Đời của Hương, như chính cô
thừa nhận, đầy sóng gió và lắm khúc quanh, phải có đắng cay mới có ngày
hưởng vị ngọt bùi…
Điền kinh Việt Nam lại kỳ vọng vào “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, bắt đầu từ SEA Games 27 trên đất Myanmar cuối năm nay.
2. Hơn 7 tháng sau tai nạn khủng khiếp ở Đà Nẵng, nhà vô địch châu Á
Trương Thanh Hằng đã trở lại với đường chạy trung bình. Tập nhẹ và tránh
cường độ cao, nhưng đối với cô gái vàng một thời của điền kinh TPHCM,
đấy đã là điều hạnh phúc rồi…
Làng điền kinh Việt Nam đã sốc nặng khi đón nhận thông tin
Thanh Hằng bị tai nạn gãy đôi xương chân trong một buổi tập, có nguy cơ
giã từ vĩnh viễn đường chạy, ngay ở thời điểm cô đang thăng hoa với
nghề. Thanh Hằng và Vũ Thị Hương chính là chỗ dựa lớn nhất của điền kinh
Việt Nam ở các đấu trường Đông Nam Á, châu Á và cả thế giới. Thế nên,
ngay cả khi nhà vô địch mới nổi Nguyễn Thị Thanh Phúc thắng liên tiếp ở
các sân chơi quốc tế, nhiều người vẫn mong chờ 2 nữ hoàng mau chóng trở
lại.
Quá sớm để khẳng định rằng Thanh Hằng sau khi bình phục hoàn toàn chấn
thương sẽ chạy và tái lập được những cột mốc thời gian khó xô ngã của cô
trước kia. Tuy nhiên, cứ nhìn vào nỗ lực đến cùng của cô, nhìn vào
chuỗi ngày âm thầm tập rời giường bệnh để đi, để chạy nhè nhẹ của cô sẽ
dấy lên trong lòng tất cả một niềm tin mới, một tương lai tươi tắn sẽ
lại rộng mở…
Điền kinh đã là máu thịt, đã là lẽ sống đối với Thanh Hằng (như chính cô
thừa nhận) thì đấy cũng chính là động lực để “nữ hoàng chân đất” vượt
qua hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, trở lại với đường đua và với những đồng
đội thân yêu, người thầy nặng nghĩa Hồ Thị Từ Tâm.
Trở lại và chạy chỉ sau 7 tháng đánh vật với chấn thương nặng đã là điều
thần kỳ đối với Trương Thanh Hằng. Nếu cô lại thành công ở các cự ly sở
trường 800m và 1.500m, dẫu chỉ bằng một nửa trước kia thì cũng đáng
quý, đáng trân trọng lắm rồi. Mà cũng biết đâu chừng Thanh Hằng sẽ lại
khiến người trong giới điền kinh phải ngạc nhiên và thán phục ý chí của
mình thêm lần nữa…
Theo Thanh Lâm (Sài Gòn Giải Phóng Online)
