
Chelsea trên đường trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại từ vòng bảng
Sự ra đi của Di Matteo chưa phải là nỗi đau lớn duy nhất, gục ngã trước sân Juventus khiến Chelsea mất quyền tự quyết trong việc tìm kiếm chiếc vé thứ 2 của bảng E tiến vào vòng knock-out. Kể từ khi C1 chuyển tên thành Champions League thì chưa có một đội ĐKVĐ nào bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên của vòng chung kết.
Trước Chelsea từng có Marseille, nhà vô địch châu Âu mùa giải 1992/193, mùa giải đầu tiên C1 được chuyển tên thành Champions League. Đội bóng của nước Pháp đã không được tham dự Champions League 1993/94, tuy nhiên lý do nằm ngoài yếu tố chuyên môn khi đội bóng của nước Pháp dính vào scandal dàn xếp tỷ số và bị Liên đoàn bóng đá Pháp đánh tụt xuống thi đấu ở hạng 2.
20 năm qua, chưa có một nhà vô địch nào tham dự vòng bảng (được áp dụng từ mùa giải 1994/95) lại bị loại sau 6 lượt trận. Nếu điều đó xảy ra với Chelsea thì họ sẽ là đội đầu tiên được lịch sử vinh danh, nhưng chắc hẳn các CĐV của Chelsea cũng như BLĐ đội bóng này không mong muốn lịch sử ghi nhận thành tích chẳng có gì là hấp dẫn này.
Chelsea chưa hẳn hết hy vọng đi tiếp, họ sẽ tiến bước nếu Shakhtar đánh bại Juventus, đồng thời Chelsea phải thắng Nordsjaelland. Trận đấu Stamford Bridge có lẽ cũng sẽ chẳng cần phải bàn đến. Dù Chelsea khởi đầu tệ hại dưới bàn tay của Benitez, dù Nordsjaelland là nhà vô địch của bóng đá Đan Mạch, nhưng đẳng cấp của hai bên quá chênh lệch.

Benitez mừng cho riêng ông bởi có cơ hội giành chiến thắng đầu cùng Chelsea
Về lý thuyết chẳng có lý do gì để khiến Shakhtar phải chiến đấu trong một trận đấu mà họ chẳng còn có mục tiêu. Thực ra nếu không thua Shakhtar cũng đã có ngôi đầu bảng, một trận hòa cũng đủ “góp gió” thổi bay vương miện trên đầu của Chelsea. Có lẽ nếu có một lý do nào đó để đội bóng Ukraina thi đấu hết mình thì chỉ có thể là dựa vào mối quan hệ của ông chủ Abramovich để qua đó thúc giục Shakhtar, mà khả năng “tác động nơi hậu trường” này cũng không thật cao.
Nếu Chelsea bị loại (khả năng cao), họ sẽ xuống chơi ở Europa League. Không xem thường giải đấu hạng hai châu Âu, nhưng rõ ràng giải đấu này chẳng phải là nơi một đội bóng có tầm như Chelsea phô diễn trình độ. Và khi ấy người ta sẽ có nhiều thời gian hơn để mổ xẻ về việc tại sao đội bóng chủ sân Stamford Bridge lại rơi vào thảm cảnh ấy.

Abramovich thích nhúng tay vào công việc của BHL
Nhưng cũng khó trách được hết Di Matteo khi ông chỉ là người cố hướng Chelsea tới thứ bóng đá tấn công hoa mỹ như mong muốn của ông chủ. Nếu ví Chelsea như một cơ thể đẫy đà thì lối chơi tấn công mà đội bóng này như một tấm áo chật và khi cơ thể ấy không thể tiếp tục nén mình lại thì tấm áo kia sẽ bị rách toang. Vì thế lối chơi tấn công của Di Matteo phá sản là đương nhiên khi ông không có được một đội hình đủ tốt.
Abramovich rất yêu Chelsea, điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng giữa tình yêu và sự can thiệp quá sâu vào các yếu tố chuyên môn lại là những vấn đề hoàn toàn khác nhau. Abramovich không chỉ là một người thích can thiệp mà còn là một người thiếu tính kiên nhẫn, bởi vậy 9 chiến lược gia đã bị trảm trong 9 năm kể từ ngày ông mua lại đội bóng.
Cựu trợ lý Ray Wilkins từng nói danh sách các huấn luyện viên cho Abramovich lựa chọn ngày càng ít dần. Điều đó đúng bởi hai lý do, những người tài cũng bị các đội bóng lớn khác thu hút, đồng thời, nhân tài cũng chỉ như sao buổi sớm và Abramovich lại đuổi việc khá nhiều. Bên cạnh đó, rất nhiều huấn luyện viên đã thấy rõ cách làm việc của ông chủ người Nga nên không muốn nhảy vào dẫn dắt Chelsea.
Về độ kiên nhẫn có lẽ ông chủ của Chelsea phải học ông chủ của MU, thời Abramovich mua lại Chelsea và đưa đội bóng này trở thành “đại gia” thì “Quỷ đỏ” từng trải qua giai đoạn 2003-06 đầy khó khăn, họ gần như trắng tay, tuy nhiên Alex Ferguson vẫn được nhà Glazer tin tưởng tuyệt đối. Tin tưởng vào người mình lựa chọn chắc chắn là điều mà Abramovich chưa từng nghĩ đến.
Theo Phù Sa
Dân trí
