Thoái thác trách nhiệm?
Hơn 9 giờ tối ngày 20/7, phóng viên nhận được thông tin từ Bộ Tài chính
về việc điều hành giá xăng dầu. Lần này, điều “lạ” là Bộ không chỉ rõ
mức điều chỉnh giá mà nói về chuyện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu
mối đang áp dụng mức giá bán lẻ thấp hơn giá cơ sở.
Rất có “trách nhiệm”, Bộ Tài chính cho biết cụ thể, xăng RON 92 có giá
bán thấp hơn 390 đồng/lít; dầu diezen thấp hơn 412 đồng/lít; dầu hỏa
chênh lệch là 348 đồng/lít; còn dầu mazút thấp hơn 71 đồng/kg so với giá
cơ sở.
“Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính
toán của Bộ Tài chính như trên, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng
dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá đã đăng
ký để quy định giá bán xăng dầu trong nước phù hợp với diễn biến của giá
cơ sở…”, văn bản của Bộ thông tin đến các doanh nghiệp.
Dù không khẳng định cho phép doanh nghiệp tăng giá bán lẻ, văn bản của
Bộ Tài chính đã mở đường cho việc này. Trên thực tế, đến 10 giờ tối cùng
ngày, hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đều đồng loạt
tăng giá bán. Đặc biệt là mức “kênh” giống nhau, tăng 400 đồng/lít đối
với xăng RON 92.
Sự thay đổi trong cách thông tin về điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài
chính lần này xuất phát từ việc điều chỉnh trong một văn bản mới áp
dụng.
Hôm 21/6, sau 4 lần điều chỉnh giảm giá liên tiếp để “dọn đường” cho
việc áp dụng cơ chế giá thị trường, Bộ Tài chính có văn bản cho phép các
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện quyền quyết định giá
trong biên độ và tần suất điều chỉnh được quy định tại Nghị định
84/2009/NĐ-CP. Nhưng, quan trọng là trước khi điều chỉnh vẫn phải báo
cáo Bộ.
Về bản chất, sự khác biệt có chăng chỉ là việc Bộ Tài chính sẽ không
còn ra văn bản chỉ đạo về giá với các mức thay đổi cụ thể, nhưng vẫn nắm
quyền “sinh - sát” với tăng/giảm giá xăng dầu của doanh nghiệp.
Ngược lại, sẽ không thể chê trách Bộ về việc tăng, hay giảm giá của các mặt hàng này. Một sự thoái thác trách nhiệm?
Trong khi đó đối với người tiêu dùng, sẽ chẳng có tác động tích cực nào
khi giá bán xăng dầu vẫn phải theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi các
bên, mà trong các mối tương quan lợi ích đó, tất nhiên, doanh nghiệp
không thể chấp nhận thua lỗ; thuế có thể thu cao, hay thấp chứ không bù
vào giá bán.
Riêng với các kênh thông tin, sẽ khó khăn hơn để thu nhận và thông báo
đến người dân, doanh nghiệp về giá xăng dầu trên thị trường. Tức là, sẽ
phải lấy thông tin từ doanh nghiệp, sau mỗi lần Bộ Tài chính “mở đường”
cho cơ hội tăng/giảm của giá xăng dầu.

Và đối xử với CPI
Nhìn ở góc độ tác động đến các đối tượng liên quan kể trên, thay đổi
trong cách điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính, có lẽ, bắt nguồn từ
việc lâu nay người dân và doanh nghiệp không mấy hài lòng với mỗi lần
tăng/giảm giá.
“Mặc dù giá xăng dầu đã giảm liên tiếp nhiều lần, nhưng đầu năm tăng
cao, gần đây có giảm nhưng chỉ nhỏ giọt nên không làm lợi gì cho sản
xuất”, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn Nguyễn Trọng Kiên
cho biết.
Quan điểm của ông Kiên cũng được nhiều chuyên gia đồng tính. Có ý kiến
cho rằng, đáng lẽ Bộ Tài chính trước khi “tháo quyền” định giá cho doanh
nghiệp đã có thể giảm một lần nhiều hơn đã từng thực hiện. Điều đó được
kỳ vọng gây hiệu ứng tốt hơn đối với các doanh nghiệp đang trong tình
cảnh sản xuất khó khăn, nợ nần chồng chất.
Tâm lý không hài lòng với cách điều hành giá xăng dầu lâu nay cũng được
Viện Kinh tế - Tài chính chỉ rõ trong một nghiên cứu công bố cuối năm
ngoái.
“Khi cách nhìn nhận về lợi ích, trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà nước
và của người tiêu dùng chưa hoàn toàn thống nhất thì một sự thật là giá
cả hầu hết sản phẩm trong xã hội đã tăng lên khi có điều chỉnh tăng giá
xăng dầu… và khi đã tăng lên thì hầu như không có xu hướng giảm, ngay cả
trong trường hợp giá xăng dầu đã giảm”, nguồn tin trên cho hay.
Biến số đáng chú ý dưới góc nhìn của cơ quan thống kê về vấn đề này như
sau: trong khi CPI mặt hàng xăng, dầu diezen vào tháng 7/2012 so với
đầu năm chỉ tăng gần 1% thì vé máy bay tăng xấp xỉ 20%, vé ô tô khách là
khoảng 6%, vé tàu thủy 2,7%; xe buýt công cộng tăng 5,4%.
Riêng cước taxi và vé tàu hỏa dù có giảm nhẹ trong tháng này thì vẫn còn tăng so với cuối năm ngoài khoảng 4,9% và trên 24,2%.
Như vậy, việc xăng dầu tăng giá 3 lần, giảm giá tới 5 lần từ đầu năm
đến nay, nếu xét ở hiệu ứng đối với xã hội thông qua cước phí vận chuyển
là không nhiều, thậm chí vẫn “lợi bất cập hại”.
“Trong nền kinh tế thị trường, nhiều khi tốt nhất là không cần sự can
thiệp của cơ quan điều hành để điều chỉnh quan hệ kinh tế”, ông Nguyễn
Đình Cung, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương
từng phát biểu đại ý như vậy với báo chí.
Ở góc nhìn đó, câu hỏi đặt ra lúc này là việc nhà nước đôi lúc phải
giảm thuế suất đối với xăng dầu nhập khẩu, chấp nhận thiệt thòi về phía
ngân sách; người dân phải mua giá cao để trích tiền vào quỹ bình ổn giá
xăng dầu… thì những khoản tiền đó đã được sử dụng thế nào để đem lại lợi
ích cho nền kinh tế?
Vũ Anh Quân(TBNH)
