Tránh việc tinh giảm “cửa trước”, nhận người “cửa sau”
![]() Ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: |
Thực ra, trước đây việc này đã được thực hiện theo Nghị định 132 nhưng hiệu quả chưa cao và đã chấm dứt vào tháng 12/2011. Điều đáng nói là hiện đang có hiện tượng sau tinh giảm một thời gian thì biên chế lại “phình” ra, điều này cũng đồng nghĩa với việc ngân sách Nhà nước cũng phải tăng theo . Đây cũng là nguyên nhân khiến mức lương tối thiểu của khu vực công chức không tăng được, vẫn chỉ ở mức 1.150 ngàn/người/tháng, trong khi ở khu vực DN vùng 1 đã là 2,7 triệu/người/tháng. Thậm chí Bộ Tài chính còn yêu cầu giảm nữa bởi ngân sách không có trong khi bộ máy công chức cả nước lên tới con số hơn 2 triệu người. Vì vậy, việc rà soát lại lực lượng này, chọn đúng người đúng việc, kèm theo đó là động viên người lao động bằng việctăng lương, thưởng là điều cần làm. Còn những người dôi dư, không đáp ứng được công việc thì có thể cho nghỉ để tìm việc khác phù hợp hơn.
Ở đây tôi muốn nhấn mạnh, việc tinh giản phải kèm theo quy định không nhận thêm người. Phải tránh việc tinh giảm bất hợp lý, Nhà nước vẫn mất kinh phí thực hiện tinh giảm nhưng mục đích chính lại không đạt được. Đặc biệt, phải tránh việc giảm biên chế “cửa trước” nhưng sau đó “cửa sau” lại nhận thêm người vào. Phải thực hiện nghiêm như ở khu vực DN, tuyển vào nếu làm không được việc thì phải cho nghỉ. Không thể để tình trạng đã vào biên chế Nhà nước thì dù làm được hay không được vẫn được ở lại. Nếu đơn vị nào không giảm phải tự chủ được 50% quỹ lương, còn Nhà nước chỉ bao cấp 50% thì quỹ lương mới đảm bảo…
Áp lực lên cơ quan quản lý
![]() Bà Nguyễn Thị Hải Vân - Cục trưởng Cục việc làm, Bộ LĐ – TBXH: |
Do đó, một trong số những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình tinh giản công chức viên chức là số lao động dôi dư sau khi tinh giản được giải quyết chế độ chính sách, họ sẽ về đâu? Khi mất việc làm, dù được giải quyết đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước nhưng những lao động dôi dư không dễ kiếm việc làm trong một thời gian ngắn, vì hầu hết lực lượng này tay nghề yếu, trình độ năng lực hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu hiện tại và người lao động vẫn chịu ảnh hưởng của mô hình cũ, tư duy và tác phong cũ. Vì vậy, việc giải quyết hết sức phức tạp, từ khâu giải quyết quyền lợi cho người lao động, đến việc tạo điều kiện để người lao động đi tìm kiếm cơ hội làm việc mới.
Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra thì nhà nước cần có chính sách để xử lý lao động dôi dư cụ thể như: Chính sách đối với người lao động phải phù hợp với thực tế, quyền lợi cần được bảo đảm, nhất là đối tượng lao động không bố trí được việc làm được hưởng các quyền lợi như đối với cán bộ công chức viên chức làm việc trong các DN nhà nước được mua cổ phần ưu đãi, hưởng quỹ phúc lợi khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hộiđược hưởng theo thời gian đã đóng. Bên cạnh đó, cần có chính sách kích cầu lao động như hỗ trợ vốn ban đầu cho những người kinh doanh nhỏ, cho các DNNVV, phát triển các chương trình tạo việc làm cho người lao động, xuất khẩu lao động, qua đó giảm sức ép về thừa lao động…
Không nên thiết kế bộ máy theo kiểu vỗ vai nhau
![]() LS Trần Hữu Huỳnh -Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế VN (VIAC): |
Như vậy bộ máy có vấn đề. Đơn cử như vấn đề an toàn thực phẩm. Người thì chịu trách nhiệm ngoài cánh đồng, người thì nơi sản xuất, người thì trên bàn ăn, người thị chịu trách nhiệm về nhập khẩu. Chia nhỏ vấn đề ra để cuối cùng không ai chịu trách nhiệm để hiệu quả quản lý rất thấp. Từ vấn đề sống còn như vậy mà còn không giải quyết được thì nhiều vấn đề khác ai phải chịu trách nhiệm?
Ở nhiều quốc gia hiện nay, bộ trưởng có thể chỉ vì một lời hứa trước dân như khắc phục hậu quả sau bão làm chưa tốt cũng tự xin từ chức… Từ người đứng đầu đến cán bộ thực thi nếu làm chưa tốt sẽ phải văng ra khỏi bộ máy. Ở ta hiện nay không thiết kế theo kiểu guồng quay như vậy mà thường theo kiểu vỗ vai nhắc nhở nhau. Cán bộ công chức không sợ bị văng ra khỏi bộ máy dù hiệu quả làm việc không đạt yêu cầu.
Không phải bộ trưởng ở các nước khác tốt hơn bộ trưởng của ta mà là câu chuyện thiết kế bộ máy để nó quay. Người nào không chịu được guồng quay thì phải văng ra để không cản trở cơ chế hoạt động của bộ máy hành chính. Muốn tinh giảm bộ máy hành chính thì việc làm trước tiên là phải thiết kế một bộ máy hoạt động hiệu quả. Trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận phải thật rõ ràng, cơ chế giám sát phải dân chủ và minh bạch.
Việc tinh giản bộ máy không phải là vấn đề mới đặt ra nhưng đặt ra rồi thực hiện không được. Để rồi đến nay nó đã trở thành câu chuyện bức bách của cả hệ thống. Cải cách bộ máy là một trong những nhiệm vụ đầu tiên cần phải làm để lấy lại niềm tin của người dân.
Để công chức không còn quá nhiều ưu ái
![]() TS Trịnh Hòa Bình -Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) |
Dự thảo này có hai con số đáng lưu ý. Con số thứ nhất là tinh giản biên chếkhoảng 100.000, khoan hãy nói đến cơ sở xác định, tiêu chí cũng như tính chính xác của con số đó nhưng phải khẳng định nó là một con số đầy ý nghĩa. Thứ nhất là việc lựa chọn 100.000 người để cắt giảm như thế nào cho đúng người đúng việc. Thứ hai là liệu có xảy ra tình trạng cắt chỗ nọ phình chỗ kia. Bởi có thực tế là sau khi chúng ta sát nhập, cắt giảm đơn vị cấp Bộ thì lại thành lập thêm rất nhiều tổng cục, cục dẫn đến nhân sự không co lại mà thậm chí còn tăng thêm.
Con số thứ hai là 8000 tỉ đồng kinh phí thực hiện. Một câu hỏi được đặt ra là để loại được 100.000 người không cần thiết thì phải mất tới 8000 tỉ đồng như vậy có công bằng đối với những người lao động khác trong xã hội không? Chắc chắn nó sẽ tạo ra sự bất bình đẳng giữa những người lao động nói chung. Bởi có rất nhiều người lao động thậm chí có kỹ năng, chuyên môn tốt hơn cả các công chức nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay họ luôn phải đối diện với nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào nhưng lại không có được những “đãi ngộ” như công chức.
Bỏ ra 8000 tỉ để rồi sau đó lại tuyển mới và với những sự “ưu ái” như vậy cũng dễ hiểu về thực trạng mà chính Giám đốc Sở nội vụ Hà Nội từng nói là vào được biên chế mất hàng trăm triệu. Đây sẽ sẽ là cái vòng luẩn quẩn để người ta sẵn sàng bỏ tiền chạy vào công chức nhà nước.
Tôi cho rằng để giải quyết một cách đỡ tốn kém câu chuyện của bảo thủ trì trệ và quan liêu, lùng nhùng của hệ thống dẫn tới không hiệu quả, cách tốt nhất là việc kí hợp đồng lao động phải được đặt ra đối với tất cả các vị trí. Khi mà cái mác “công chức” không còn quá nhiều ưu ái thì sẽ vừa giảm được áp lực tinh giản vừa tránh được các vấn đề tiêu cực và khi đó những người thực sự có năng lực không làm chỗ này có thể làm chỗ khác.
Khi mà cái mác “công chức” không còn quá nhiều ưu ái thì sẽ vừa giảm được áp lực tinh giảm vừa tránh được các vấn đề tiêu cực. |




